Unknown Unknown
 

Lau qua roi, khong ai den choi

Add to Favorites Send me an e-mail
Có gì mới?
About the website owner
Album ảnh
Diễn đàn
Interesting websites

Visitors

Calendar
<
June 2012
>
MTWTFSS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Subscription
E-mail: 

Top commentators
mayhong Unknown Unknown
Comments: 20
huongthaonguyen Huong
Comments: 2

Other sites
accessdenied-best Alex Неизвестный
komet Unknown Unknown
thinkpositive Kamer A
zyberxp ZyberXP Thaishadow
attractiemolen willem van dijk

Most commented entries
Tiêu dao
Messages: 13
Re post
Messages: 4
non
Messages: 2
ca than
Messages: 1
Nhờ chút nhé
Messages: 1

Back to homeUnknown Unknown / Diễn đàn / Góc thơ văn / quá khứ, hiện tại, tương lai

quá khứ, hiện tại, tương lai

Create topicCreate topic | To list

Posted byText

cotien12a86 Send a message
cotien 12a86
quá khứ, hiện tại, tương lai
482 days ago 05.02.2011 17:18:02 Quote('252390','129531','6','1605')">Report spam

Posted by Text

mayhong Unknown Unknown Hiện tại, quá khứ và tương lai 64 days ago Quote Report spam Subscribe IP: 117.4.123.92 Hiện tại, quá khứ và tương lai

...”nhìn về quá khứ rơi nước mắt, nghĩ đến tương lai chẳng thấy gì”... Chú ruột tôi ở quê được đền bù mấy thửa ruộng trở lên giàu nhanh chóng. Căn nhà ngói ba gian của cha ông xây dựng bao năm nay được phá đi xây lại bằng nhà betong hai tầng rộng rãi. Bà thím trước đây suốt ngày thân cò lặn lôij, gầy dơ xương, đen nhẻm, bây giờ trở lên trắng trẻo, nõn nà. Mấy thằng em con chú, trước đây lọc cọc cái xe đạp tàng, mặt mày lúc nào cũng ngơ ngác, bây giờ xe máy tàu phóng vù vù, chúng nó còn khôịng chịu đi xe số mà còn đòi đi xe tay ga, cái loại xe ăn xăng như thằng nghiện... Mảnh đất của chú tôi là thành quả bao đời của cha ông, thau chua rửa mặn, khai khẩn hoang mà thành. Các cụ cũng chỉ nghĩ rằng, dù thời cuộc có đổi thay, con cháu các cụ không phải vất vả cực nhọc vẫn có cái đút mồm, không lo chết đói. Nay bờ xôi ruộng ngọt đã bị đổ cát lên làm khu công nghiệp. Mấy ông doanh nghiệp chiếm đất đầu cơ, dựng lên mấy cái nhà xưởng rỗng tuếch, hứa như đinh đóng cột với chú tôi sẽ đảm bảo 100% nhận mấy thằng em con chú vào làm, một tháng lương của nó bằng cả vụ lúa, nếu chưa có bằng cấp, sẽ được đào tạo, có khi còn đi cả nước ngoài học việc...Ôi cái lãng mạn thời kinh tế thị trường hấp dẫn hơn nhiều cái thời bao cấp! Cậu tôi ở Hà nội cũng mấy đời, ở ngay phố cổ, có cái nhà mặt phố ngót 20m2. Khi các em tôi lớn, phần vì lười lao động, phần vì tính sĩ diện ta đây sinh ra ở Hà thành, nên cũng chẳng thằng nào ra gì, không kiếm chỗ ở riêng. Cậu tôi đành bán căn nhà cha ông để lại cho dân ngoại tỉnh, ra mua mấy căn chung cư xa xôi, chia cho mỗi thằng ít tiền kèm theo lời khuyên chân thành nhất: “khôn sống mống chết” các con à! Cuộc sống vốn chất chứa mâu thuẫn, người trong cuộc thường không nhìn thấy được. Cách giải quyết mâu thuẫn thường bằng cách mạng xã hội. Ông bạn người Hàn quốc kể rằng, ở Seul, ông ta không có cả cái bàn để làm việc, ngày đêm lao động quần quật mà không nuôi nổi vợ con, mới sang đây chưa được 2 năm, ông ta đã có một công ty hoành tráng, thuê gần 30 lao động, tài sản có cả triệu USD. Mới hay rằng thất bại của người này, hay xã hội này, có khi lại là cơ hội của người khác hay xã hội khác! Một ông bạn bác sĩ kể rằng, mấy thằng em mới ra trường, tay nghề kém, cho sang Campuchia để mổ từ thiện, bao giờ mổ được hơn 100 ca mới cho về VN mổ thật. Thế mới thấy rằng, nhiều đoàn bác sĩ nước ngoài sang VN mổ từ thiện, cũng phải được xem xét kỹ. Trước đây xuất hiện bệnh teo cơ đen-ta ở trẻ em, chỉ phát hiện ở các tỉnh xa xôi, hẻo lánh, Hà nội và các thành phố lớn tuyệt nhiên không thấy. Bộ y tế xác định nguyên nhân là do tiêm phòng và không truy cứu nữa. Nếu do tiêm phòng có thể tìm được số lô, ngày tháng và xuất xứ lô thuốc. Cũng thời gian đó, một số nước Châu Phi, phát hiện ra, bị các nước mới phát triển viện trợ thuốc trong giai đoạn thử nghiệm (có thể có nhiều biến chứng). Nếu nhận những lô thuốc đó, không những không mất tiền, mà quan chức còn nhận được tiền thử nghiệm. Con đường cạnh nhà có mấy trăm mét mà làm 4-5 năm không xong, cứ dịp lễ tết là người xe lũ lượt kéo đến làm ầm ầm mấy ngày, hết tiền lại để nguyên si hiện trạng. Rồi chương trình ngầm hóa điện đô thị, nhìn đến phát khiếp. Ở các nước phát triển, họ có hệ thống cống ngầm rộng rãi, ô tô đi lọt, điện ngầm được treo trên trần của cống ngầm đó, có gọi là ngầm, nhưng vẫn là treo trên trần cống. Ở Việt nam, họ nhét dây điện vào mấy cái ống nhựa xoắn, vùi xuống đất rồi lát gạch lên. Những người thợ làm việc này toàn là dân lao động ngoại tỉnh, có khi còn chưa thuộc hết chữ, thế thì “biết gì về điện”. Chỉ lo khi thành phố ngập úng điện rò ra giết chết các sinh vật phù du! Nói nhiều như vậy thì bị coi là tiêu cực, là bi quan. Sự phát triển nào cũng kèm theo mất cân bằng và tạo ra mâu thuẫn xã hội, đó là sự tất yếu. Con trai tôi bảo, bà Vanga, nhà tiên tri bên đất nước Bungary xa xôi, có dự đoán rằng tháng 11/2010, sẽ xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ ba, thế mà không thấy? Lịch sử các cuộc chiến tranh thế giới, theo chương trình cấp trung học cơ sở, có nói rằng, đó là do mâu thuẫn giữa các nước mới phát triến và các nước đã phát triển. Chiến tranh xảy ra nhằm mục đích phân chia lại thị trường. Tháng 11 vừa rồi, hội nghị G20 diễn ra không đạt được thống nhất về vấn đề tiền tệ. Không chính thức nhưng đang xảy ra cuộc chiến ngầm về tiền tệ trên toàn thế giới. Có lẽ bây giờ chiến tranh không như xưa nữa, người ta không bắn giết nhau trực tiếp mà cứ xiết dần cổ nhau bằng đói nghèo. Thật đúng là: “Khôn sống mống chết”. Xưa kia, người Pháp xây Cầu Long biên để khai thác tài nguyên khoáng sản, vô tình khai hóa giao thông đường bộ và đường sắt Việt nam. Ngày nay, người Trung quốc khai thác bằng cách giả vờ thăm dò, khoan mấy lỗ trên núi, đổ axit vào, rút ra, dùng xe bồn trở dung dịch về nước. Bóc lột vẫn là bóc lột, vẫn là “khôn sống mống chết”. Buổi sáng, đi ăn phở ở phố Hàng cót, thấy một căn nhà (số 49), vẫn còn cái cửa gỗ là những tấm ván ghép lại, như kiểu mấy chục năm trước, ngạc nhiên lắm. Hỏi bà chủ quán, sao thế kỷ 21 mà vẫn còn cái cửa kiểu kia nhỉ. Nhà đó có năm anh em đều không ai lấy vợ lấy chồng, vẫn ở như xưa, vào nhà còn có bể nước cổ để hứng nước mưa-bà chủ quán trả lời-kỳ lạ lắm. Cạnh đó có một ngôi trường vừa kỷ niệm 100 năm thành lập. ÔI phố cũ, người xưa, nếu cứ đóng như cánh cửa gỗ ấy thì hoặc là được nhà nước đầu tư bảo tồn trong bốn bức tường như vật nuôi hoặc bị di dời sang khu đô thị mới Việt Hưng giữa đồng không mông quạnh mà thôi. Mấy đứa con ông chú, tiêu hết tiền đất, may mà không vướng vào nghiện hút, không có việc làm, đất đã mất đành ra Hà nội hoặc vào TP Hồ Chí Minh làm lao động phổ thông. Bữa no bữa đủ, chật vật lắm anh ơi. Giá trị thặng dư mà chúng nó tạo ra là kiếm tiền nơi thành phố, về nông thôn tiêu, chứ còn so với thành phố thì chúng nó quá nghèo hèn. May mà mấy đứa em cũng thuộc loại hiền lành, chứ nó mà như cha anh nó, thấy người thành thj giàu có quá, nổi máu lên đòi làm cách mạng thì khổ! Mấy đứa con ông cậu tiêu hết tiền nhà, đành phải đi làm cu ly, bản tính lười nhác và sĩ diện đeo đẳng mãi, thỉnh thoảng đi qua nhà cũ nơi phố thị mà mơ những giấc mơ xa. Cuộc chiến tiền tệ tiếp tục, làm cho những người giàu thì giàu hơn, những nước nghèo thì nghèo hơn, và tiếp tục có những đợt tiêm vacxin miễn phí, những ca mổ nhân đạo, những con đường làm mãi không xong!


Comments: 6 Views: 634


cotien12a86 cotien 12a86 58 days ago Quote Sau khi thực dân Pháp xâm lược Việt nam, về mặt kinh tế, chúng tiến hành công cuộc khai thác khoáng sản nhằm bòn rút tài nguyên. Đáng chú ý hơn là công cuộc khai phá về hệ tư tưởng: Hai vấn đề được đặt ra với chính quyền Đông dương là: chặt bỏ quá khứ và chia rẽ tương lai. Sự chặt bỏ quá khứ được thể hiện bằng: xóa bỏ chữ nôm, quy hoạch lại Hà nội. Tiếc rằng con đường mà các nhà cách mạng tiền bối lựa chọn là đi theo văn hóa Phương Tây, cho nên chữ Quốc ngữ được sủng ái. Giả sử rằng Phong trào Đông Du của cụ Phan thành công, có lẽ chúng ta vẫn còn dùng chữ nôm, và sự tương đồng với văn hóa Phương Đông sẽ có những thành quả rõ rệt. Chí ít gì thì con cháu có thể đọc được những đôi câu đối ở cổng chùa, hay xem được những bài từ, bài phú, bài cáo của cha ông bằng nguyên bản. Cái văn hóa chữ nho (trước đây có thời coi là hủ nho) kèm theo lẽ nhân sinh của nho hoc, của Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử,...được tíclh lũy vun đắp từ vài ngàn năm trước. Ngày nay, những cô dâu Việt nam, vì đói nghèo, phải đi lấy chồng Đài loan, Hàn quốc, hay Trung Quốc đều phải va chạm với cái văn hóa Nho học đó và không ít người không chịu được sự khác biệt sâu đậm và khắc nghiệt mà tìm đến cái chết. Hồi xưa các cụ có câu:” thâm nho”, muốn ám chỉ cái gốc nho học rất sâu sắc, ngay như chữ nôm (Chữ nho) cũng chứa đựng sự sâu sắc đó. Vậy sự từ bỏ chữ nho để theo chữ Quốc ngữ của một cha đạo Pháp không biết là lợi hay hại. Dọc đường quốc lộ 282 từ Phú thụy (Hà nội) đi Đông côi (Thuận Thành-Bắc Ninh), sau khi đi qua Chùa Dâu và dấu tích Thành Luy Lâu (có từ hàng ngàn năm trước), ngay bên phải đường, ta gặp đền thờ Sĩ nhiếp. Các sách chính sử có kể rằng, sau khi đánh bại Hai bà Trưng, Mã Viện thiết lập sự đô hộ của Phương Bắc đến vùng đất Giao Chỉ. Ngay trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, cũng có câu:....”Như Nước Việt chúng ta nền văn hiến đã lâu, phong tục Bắc nam xưa nay vẫn khác....Mã, Trần, Lý,...”... Mặc nhiên cụ Nguyễn đã coi Triều đại Mã viện là một Triều đại hợp pháp của dân tộc Việt nam, chứ không coi là sự đô hộ của Phương Bắc. Trở lại thời Mã viện thành tích lớn nhất là hủy hoại “ tứ đại kim khí” của dan Việt. Sau Mã viện là Cao Biền, được chính quyền Phương Bắc cử sang đô hộ Giao chỉ. Thành tích lớn nhất của Cao là Trấn thành Hà nội và đồng thời Trấn giữ, kiềm chế cả nước nam. Đến thời Sĩ Nhiếp, cũng là một vị quan đô hộ của Phương Bắc, vị quan duy nhất được dân Việt thờ phụng hẳn hoi, xưa kia, kẻ sĩ nườm nượp đến cúng bái trươc ngaỳ thi cử. Lý do rất đơn giản vì Sĩ là người chính thức đầu tiên truyền bá Nho học vào Việt nam, mà cụ thể là daỵ chữ Nho cho dân Việt, khiến cho dân Việt được khai phá. Từ đó, người nước Giao chỉ mới được đọc sách Thánh hiền. Tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo mới được học tập và phát huy. Lại nói về chữ Quốc ngữ, cái thứ chữ dùng chữ cái Latinh, ghi lại âm Hán mà chúng ta học ngày nay thực ra chỉ là thứ xăng pha nhớt, nửa Tây, nửa Tầu. Cái thứ xăng pha nhớt này, trước đây, có thời thịnh trị, mấy văn sĩ, chỉ có dịch thơ Pháp sang chữ Quốc ngữ mà trở thành :”Nhà thơ nổi tiếng”. Văn học Pháp, văn hóa Pháp được tuyên truyền, cái gì cũng của Nước Mẹ Đại Pháp là hay nhất, tốt nhất. Hệ tư tưởng phương Tây, thoáng đãng về tình dục, đua đòi về vật chất, học đòi sành điệu và sự lãng mạn không tưởng của xã hội đã ru ngủ bao giấc trưa hè nóng bức của Người dân Việt lầm than! Xung quanh khu vực, những quốc gia còn gìn giữ được chữ viết của dân tộc, cho dù là gốc Hán như Nhật Bản, hay Hàn Quốc, đều trở thành những quốc gia phát triển. Thế mới hay rằng, sự phát triển phải kèm theo duy trì truyền thống và quá khứ của dân tộc, cho dù có đau thương, nghèo khó hay đầy nước mắt. Chữ của cha ông để lại là kết tinh của bao cuộc đời, bao thực tiễn cuộc sống đã phải trả những giá đắt, đúc kết lại, để cho con cháu.


ruoitrau86 hichic Nhac su 57 days ago Quote Report spam IP: 113.168.122.188

Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo Như nước Đại Việt ta từ trước Vốn xưng nền văn hiến đã lâu Núi sông bờ cõi đã chia Phong tục Bắc Nam cũng khác Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau Song hào kiệt thời nào cũng có.

He he, cu nao vua bien tap, vua sang tac van cua Co Nguyen Trai the?


mayhong Unknown Unknown Cảm ơn đã nhắc 56 days ago Quote Report spam IP: 117.4.68.104 Hồi xưa học lịch sử toàn bị điểm kém, nên không nhớ nổi. Truyện Mỵ Châu - Trọng Thuỷ được kể lại như một tấm gương lịch sử về bài học tin Con Rể, và sự lừa đẩo của Phong Kiến Phương Bắc. Nhưng ôi thôi, Thục Phán An Dương Vương là người Phương Bắc, Triệu Đà cũng là người Phương Bắc, thế nghĩa là hai ông Phương Bắc diễn kịch ở Thành Cổ Loa của ta. Khi đã coi Triệu là người Việt thì Thục Phán cũng là người Việt và đương nhiên Mã cũng có thể coi là người Việt được. Trong Câu chuyện Thành cổ loa, có lẽ, chỉ Con Gà Trắng là đại diện cho con cháu vua Hùng đến phá rối là "cư dân bản địa". Chỉ khổ, khi ta ở cạnh Trung quốc, họ nói họ có 3000 năm lịch sử, ta hoành tráng hơn bảo rằng có 4000 năm cho oai! Trước đây, ta gọi ta là "dân tộc kinh", chữ "kinh" là để phân biệt giữa dân sống ven sông với dân sống sâu trong núi, mà dân ven sông thường là dân di cư từ phương Bắc do chiến tranh, loạn lạc, chạy trốn ra biển, rồi ngược sông mà lên (giống kiểu "thuyền nhân"). Nghe đến đây, đuối lý, ta mới đi tìm giống nòi trên miền núi và gọi ta là người Việt-Mường, rồi đi tìm nguồn gốc ở tận non xanh!


cotien12a86 cotien 12a86 Ban oi 53 days ago Quote

Cu lap luan theo cach cua ban, Thuc phan An Duong Vuong va Trieu Da la nguoi phuong Bac den dien tro o Co Loa, thi thanh Co Loa la dat phuong Bac xua thoi. Chang qua dung hinh thuc doi dat lay co so ha tang, nen bay gio moi xung xung nhan thanh Co Loa la cua dan Viet duoc. Con con ga trong trang cung la ga phuong Bac not, vi no co 2 cua thoi. Chu ga thoi vua Hung thuo mong muoi hon the, ghe dau co tan 7,8,9 cua co. Ma cai giai doan Hung Vuong xet cho cung cung day ghi van neu theo dong tu duy cua ban. Lay gi chung to tay ay khong phai o phuong Bac xuong.

Viec con nguoi ta hay vo vao, mo bo khong khoc lai di khoc to moi chang phai la chua bao gio xay ra, phuong Bac hay phuong Nam cung vay thoi. The nen con nguoi cu ngu o dau la thanh nguoi dat ay, Viet hay hang xom cua Viet thi quan trong gi, mien la dung co cuop com cua nhau, lan nha cua nhau hay nhom ngo vo cua nhau. Bac nao co cong thi duoc ghi nho, tho phung, au cung la le thuong tinh, ke chi xuat xu quoc tich. Doi xua da the, doi nay cung vay thoi, cha de ma ac doc thi co khi con tre lai biet on cha duong hon nhieu neu nhu chung duoc huong nhung dieu tot dep hay ho tu nguoi "khac mau tanh long " ay!

Thiet nghi, viec xa hoi ton tai, noi giong phat trien chang he phu thuoc vao van de bao ton ngon ngu nao. Dat nuoc nao, dan toc nao, ngon ngu nao cung co nhung dieu tot dep va xau xa ton tai song song. May quoc gia bac dang ca ngoi giu gin su "tham nho" cua ngon ngu goc tot the, nhung dau phai khong co nhung chuyen te hai xay ra hang ngay. May ngoi sao sang hung huc cua troi Han quoc nho doi than lay danh, qua met vi bi su dung qua tai tam than nga, uong thuoc tu van day thoi. Hanh vi do au cung la he qua cua "he tu tuong phuong Tay, thoang dang ve tinh duc, dua doi ve vat chat, hoc doi sanh dieu va lang man khong tuong" thoi.

De co thanh qua nhu may quoc gia ay, phai lao tam kho tu, dau tu cay cuoc nhieu lam, vat va lam, chu khong chi nho vao viec giu gin ban sac van hoa hay ngon ngu dau. Nha dot tu noc dot xuong, dan toc Viet thuan chung, hay Viet lai du co dung ngon ngu nao cung van the ma thoi.

Dung do tai ngon ngu hay nhung thu tuong tu ngon ngu. Do ke su dung het!


cotien12a86 cotien 12a86 tiếp 48 days ago Quote Mấy giáo sĩ Tây Phương, sau khi hoàn thành công cuộc cải cách chữ viết, chuyển sang kiến thiết lại thủ đô. Hồ Lục thủy khi xưa xanh ngắt, được thông với sông Hồng qua ngả phố Cầu gỗ bây giờ, đã bị bịt lại thành ao nước tù, khiến cho các Cụ Rùa chỉ quanh quẩn một chỗ và teo biến giống nòi bằng các cuộc hôn nhân đồng huyết kiểu PhươngTây thời Trung cổ. Chùa Báo Ân, bên cạnh Tháp Rùa được phấ đi, xây dựng trên nền của nó là cái nhà thờ cao vút để thờ phụng Cái Ông Chúa tận bên Isaren. Núi Nùng khi xưa được các bậc cao nhân nhiều đời nghiên cứu phong thủy, tạo thế đắc địa cho con cháu mãi muôn đời như Rồng bay, Phượng múa. Ở đúng cái mắt rồng, Thực dân cho khoan cái giếng thật sâu, hút lên lấy nước nấu bia để uống. Thế là hóa ra con cháu lại lấy nước mắt rồng để tạo ra thương hiệu Bia Hà nội, tha hồ say xưa, tha hồ tha hóa .... Đến bây giờ, người Hà nội vẫn tự hào sự Văn minh mà thực dân tiêm nhiễm cho mình, nào là quy hoạch đường phố cổ, ít khi tắc đường, nào là mấy cái nhà theo kiến trúc Thực dân, sang trọng, mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì thoáng mát. Các quan chức vẫn tranh nhau mấy căn biệt thự cổ đó. Ôi cái văn hóa nô dịch, cũng như mối tình đầu đời, để lại ấn tượng cả cuộc đời của người trinh nữ bị hiếp dâm. Dấu vết thực dân còn lại trên phố phường Hà nội, đối với những người hoài niệm, hay những kẻ dân Bắc di cư thời năm 54 để chạy trốn Cộng sản, hay của những quan chức mới nổi thời thị trường, đã trở thành niềm tự hào quá khứ, thành biểu tượng của sự văn minh. Ngày nay thủ đô của nước mẹ Đại Pháp được gọi là Kinh Đô Ánh sáng, vẫn giữ vẻ màu mè vốn có vào ban đêm, nhưng dọc các con đường sông Xen, hay trước cổng Khải Hoàn Môn hoặc ngay cạnh tháp Effel, đầy rác rưởi và mùi xú uế. Mới thấy rằng Chủ nghĩa Xã hội không tưởng Pháp, đẹp thì đẹp thật, nhưng đói nghèo và vẫn còn bẩn thỉu. Những tu sĩ Pháp, trên con đường phiêu du tìm miền đất mới theo kiểu Cao bồi miền Tây nước Mỹ, đã tìm ra những khu du lịch, nghỉ mát để hưởng thụ cái tài nguyên mà vùng đất và con người đem lại. Rõ ràng, cái văn hóa hưởng thụ của văn hóa Phương Tây đã được tiêm nhiễm đến tận hang cùng ngõ hẻm của đát nước Đại Việt ngàn năm xưa (thực dân gọi là An Nam mít). Những làng quê được dân thị thành và quan chức về khai phá, kèm theo rượu cồn, thuốc phiện, người dân nông thôn đổ đi trồng cao su,...những xấu xa của xã hội khi đó, đã được bao sách báo thời cách mạng khuếch trương rồi! Chung quy lại, đi lên từ đói nghèo và lạc hậu, kiếm tiền bằng ăn trộm, ăn cắp, hay thậm chí cướp bóc, cũng chỉ chưa đủ bản lĩnh ăn chơi bằng mấy thằng thực dân khi xưa. Phong kiến Phương Bắc vẫn luôn tự hào rằng các cuộc Nam Chinh của họ, hoặc là do yêu cầu của Phương Nam (các phe phái Phương Nam đánh lẫn nhau, và sang cầu viện binh Phương Bắc), hoặc do chính người Phưiơng Bắc xuống đánh người của chính họ (tức là do chính quyền địa phương làm phản). Thế nhưng sự tương đồng về văn hóa, sự khăng khít về giống nòi, nền văn minh: “Nho, Y, Lý, Số”, có từ hàng ngàn năm, bỗng chốc tan biến, vùi dập của có 80 năm Phương Tây đô hộ. Từ cuối thế kỷ 19, văn hóa Phương Tây đã vén mức màn e lệ, mờ ảo như bức voan che mặt thiếu nữ trong cung cấm của Phương Đông mà đè ngửa ra mà cưỡng hiếp. Ta không thể trách Phương Bắc được, giống như các cụ theo Nho học có nói rằng:”tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, trong nhà ấm êm thì hàng xóm không thể chọc ngoáy vào, đằng này, rõ ràng vợ mình “ca mơi” thằng hàng xóm, rủ nó về ngủ nhà mình, mình lại đi đổ cho thằng đó quyến rũ vợ mình, nghe sao thấu được. Công cuộc bài nho, có thể ví như việc “đốt sách” của Tần Thủy Hoàng. Con dân nước Việt giống như thiếu nữ bị cấm cung bao năm, nay bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà phải ra đường “đi bụi”. Nền văn hiến lâu đời, được nuôi dưỡng của tiền nhân, nay bị vứt bỏ đi hết, công cha nghĩa mẹ nay bị phụ bạc. Khi 3000 quân Pháp tiến đánh Thành Hà nội, Tổng đốc Thành Hà nôi thua trận tự vẫn, trong khi vợ vẫn đang cấy lúa ở quê nhà. Ngày nay, chỉ cần làm đến Chủ tịch Phường là vợ chỉ việc ở nhà ăn diện và chơi bời. Thế mới thấy xã hội phát triển quá, những câu chuyện xưa không biết có còn giá trị đến ngày nay nữa không? Bị dứt bỏ quá khứ, thoát khỏi vòng tay bú mớm, cư dân Việt còn bị chia cắt với tương lai. Chính quyền thực dân thực hiện chính sách chia ra để trị, xúi bẩy hiềm khích vùng miền, và đặc biệt hơn còn tìm cách “cai sữa hẳn”, tức là kích động mâu thuẫn với Trung Quốc. Tiếc rằng những đứa trẻ bụi đời lôi kéo thiếu nữ nhà lành, đứa nào cũng kích động từ bỏ quá khứ, chối bỏ bố mẹ và anh em chưa kể từ bỏ thờ cúng tổ tiên và cải đạo theo đạo khác. Ba miền Bắc, Trung, Nam, hiềm khích, đố kị rồi căm ghét nhau. Đến tận bây, tâm lý vùng miền, địa phương chủ nghĩa vẫn ăn sâu, hằn rõ trong mọi mặt đời sống chính trị, văn hóa, xã hội. Nhiều người đổ cho tư tưởng địa phương chủ nghĩa xuất phát từ văn hóa làng xã, gắn liền với xã hội phong kiến xưa, điều đó chưa hẳn đã đúng. Làng xã xưa, là một cộng đồng dựa vào nhau để sống, có những đặc tính rất đáng quý, ví như tâm lý cộng đồng. Khi một cá thể đau yếu, hoạn nạn thì cả cộng đồng ra tay cứu giúp. Những lễ nghĩa, như hội làng, hội đình, hội chùa, nghi thức lên lão, trước đây một thời ấu trĩ coi là văn hóa lạc hậu, thế nhưng nó có xuất xứ từ ngàn đời, được mọi người chấp nhận, cổ súy, tạo ra môi trường văn hóa tốt, giúp cho nền tảng gia đình và xã hội vững chắc hơn. Nhìn rộng hơn, như văn hóa sống bên nước Nhật, cũng có tính cộng đồng cao, con người biết sống dựa vào nhau, kết hợp tốt với nhau theo nghĩa tương sinh. Khi trong một lĩnh vực kinh doanh, ba bốn Công ty cạnh tranh với nhau rất khốc liệt, một công ty bị khó khăn, đứng trên bờ phá sản, lập tức các đối thủ, ngừng cạnh tranh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp qua khỏi cơn nguy kịch. Khi đã phục hồi, họ lại tiếp tục cạnh tranh. Như thế là họ cạnh tranh trong nghĩa tương sinh, cũng giống như văn hóa làng xã của ta, chứ không phải :”khôn sống mống chết” như xã hội hiện tại.


cotien12a86 cotien 12a86 Đoạn kết 19 days ago Quote Chính sách chia ra để trị, thể hiện bằng tư tưởng địa phương chủ nghĩa, cộng hưởng với tính thực dụng phương Tây làm rã rời cộng đồng, làm nảy sinh hiềm khích. Về sau lại bị tư tưởng bình quân chủ nghĩa, tâm lý cào bằng làm thui chột tính sáng tạo, tạo ra tâm lý “con gà tức nhau tiếng gáy”, tạo ra hội chứng:”tự dìm nhau chết”. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân Phương Tây, cũng với tâm lý đố kỵ bóp chết nhân tài, Cá nhân, hay cộng đồng nào nổi lên là bị đè bẹp, thậm chí còn bị dúi xuống bùn đen. Cái khuôn phép Nho giáo tạo ra bình ổn xã hội, tránh né được sự chà sát, dẫn đến bi kịch xã hội đã không còn nữa, kể cả trong dư âm. Nay con dân Đất Việt trong hành trang cuộc đời mình luôn mang theo súng ống, dao găm kiểu Cao bồi. Nhiều bi kịch xảy ra, nhiều tình huống xã hội không có lối thoát và ma quỷ, tà đạo có đất thịnh hành! Tương lai của xã hội, sống bằng sự đua đòi vật chất, trên nền tảng cá nhân chủ nghĩa, đua đòi dẫn đạp lên nhau. Hiện nay, một số trường Đại Học, có khoa “Quản trị Doanh nghiệp” rất là “hot”, bởi lẽ, con người được hun đúc rằng, phải tìm mọi cách cưỡi lên đầu kẻ khác. Một năm cho ra trường chục ngàn Quản trị viên, thì lấy đâu ra Doanh nghiệp mà quản trị, vì thế mới sinh ra Doanh nghiệp ma, Công ty ma. Cái văn hóa sống dần dần không có sự nhường nhịn nhau nữa, sẽ chỉ là lật lọng, tráo trở, lừa thầy, phản bạn. Xã hội đua đòi, con người thực dụng, chủ nghĩa cá nhân được suy tôn, khiến con người hoặc sống trong ảo ảnh mình là nhân tài, hoặc đố kỵ ghen ghét, dẫn đến lòng hận thù ngùn ngụt, dẫn đến lừa đảo, bất ổn xã hội. Ai cũng cho rằng mình tài giỏi hơn người khác, ai cũng thấy mình giàu có hơn người khác, rồi “voi đú, chuột chù cũng đú”, bao thảm cảnh dở khóc dở cườidiễn ra. Cũng đúng thôi, một người lao động chân chất, chăm chỉ làm ăn cũng không đủ ăn, nói gì đến nuôi con cái. Một công chức bình thường, 100 năm lao động liên tục, không chi tiêu, ăn uống, không mua nổi cái nhà. Vì vậy con người tất yếu phải tìm đến cách sống khác. Giá trị đạo đức của gia đình, của xã hội bị thay đổi. Người ta sẽ không đi làm nữa, mà chỉ tìm cách cướp giật và đè đầu người khác và tự hào những vật chất có được là do tài năng của mình làm nên. Điều đau đớn nhất là, người lao động bị coi rẻ, trong một tập thể, người làm việc chăm chỉ nhất lại bị khinh thường và xã hội không tạo điều kiện cho người ta lao động chăm chỉ, mà luôn tạo ra rào cản kìm hãm. Khi người Pháp rút quân do thua trận ở Lòng chảo Điện biên, tạo ra đợt di cư lớn của cư dân Miền Bắc. Đa số những người làm việc cho Pháp, chót ăn bánh quy Pháp, bị gọi là xỏ nhầm giày Tây (chứ không đi dép da trâu như các cụ hay dép cao su 4 quai của Trung quốc viện trợ). Trong lịch sử hiện đại Việt nam, có 2 cuộc di dân lớn. Cuộc di đân năm 54 là cuộc di dân đầu tiên, tạo nên thương hiệu “dân bắc năm 54” nổi tiếng. Con dân đất Việt cần lao, đâu có quan tâm đến chính trị, đến đấu tranh, chỉ đơn thuần là lo cho cái niêu cơm nhà mình, nuôi được vợ con mình. Cuộc di dân thứ hai là sau năm 75, gồm có 3 cuộc di dân nhỏ: Thứ nhất là Ngụy quân, Ngụy quyền của chính quyền Sài gòn cũ (diễn ra âm ỷ trong nhiều năm) và dân Bắc vào tiếp quản, thứ hai là Người Hoa bị “bài xích, xua đuổi”, và thứ ba, diễn ra tại Miền Bắc là Thuyền nhân vượt biên. Người ta có thể gán ghép mục đích chính trị này nọ cho những cuộc di dân đó để phục vụ mục đich của mình, nhưng trên hết là lý do kinh tế. Khi xã hội không cho con người ta con đường sống, thì người ta phải thoát ra, đó là lẽ đương nhiên.

Thay lời kết: Đây là bản lý lịch trích ngang của con dân Đất Việt để đi “xin việc” ở thế kỷ 21, bao gồm cả những lời đồn thổi của dư luận “vỉa hè”. Có thể đúng, sai, có thật, không có thật, nhưng nó mang màu sắc hiện tại là “sự bơm thổi quá đáng” thực tế. Bố tôi bảo bố tôi là người tốt đẹp, mấy mẹ con tôi đều coi bố tôi là thánh nhân. Nhưng tôi bảo với con tôi rằng tôi không tốt đẹp, và thời đại của Thánh nhân hết rồi, đừng cố tình tô vẽ các bậc Thánh nhân nữa, chỉ làm họ tội nghiệp hơn mà thôi. Mấy bạn bè thân của tôi không phải ai cũng tốt đẹp, tôi yêu quý bạn tôi cả những đức tính xấu của họ....


cotien12a86 cotien 12a86

Post on behalf of: cotien12a86 (Social)


Subject

Page textVisual editorSimple editorContinue editing As such, the text will appear when you save it. You can save it now or continue editing

In the text you can use Wiki or HTML tags.

You haven't entered an entry subject

I want to be notified about comments by email







Comments: 0 Views: 3328
Login Password
advanced... ( / Registration )

Subject

In the text you can use Wiki or HTML tags.





Who is active on the site?
Anonymous: 5, Registered: 0 (?)

Abuse | Hosted by MyLivePage | | Design by VladDeVille | © Kolobok smiles, Aiwan