 mayhong  Unknown Unknown | một phong trào thơ mới 568 days ago Quote('252390','252390','6','1576')">Report spamVào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, xã hội chuyển mình. Nền kinh tế từ bao cấp chuyển sang thị trường. Trước đây, cuộc sống có người lo cho, bây giờ phải tự mình lo cho mình. Hệ tư tưởng, luồng thông tin cũng không còn một chiều nữa, ngoài các nguồn thông tin chính thống còn có tin vịt, tin vỉa hè, lời đồn đại hay tin không chính thức.
Xã hội bắt đầu chuyển mình, nhưng chân giá trị và đạo đức được đem ra cân thử. Nhạy bén và cảm nhận được sự thay đổi đó là tầng lớp thanh niên.
Sinh viên khi đó chưa đến mức thực dụng và bon chen như bây giờ. Hà nội là nơi tự hội của đủ mặt anh tài. Những chàng trai tỉnh lẻ rời bỏ quê hương ra chốn đô thành mang theo những ước mơ thuần khiết của quê hương: ước mơ của gia đình, của thày cô giáo, niềm tự hào của bạn bè, sự ngưỡng mộ của những cặp mắt nhung huyền nhà bên,...
Sự sụp đổ của Đông Âu, phong trào chính trị của Thanh niên Trung quốc,...tạo ra khung cảnh cho một bức tranh chính trị xã hội nhiễu loạn về tinh thần.
Con người ta làm gì khi niềm tin bị lung lạc, cho dù vật chất có khó khăn, nhưng niềm tin vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất để con người đứng giữa cỗi đời mà hứng mưa hứng gió! Đến ngày hôm nay, khi con trai bảo, "thế này sao con sống được, sống bằng niềm tin à!", mới thấy hết dấu ấn quá khứ đã truyền cảm hứng cho lớp trẻ ra sao-chỉ bằng một ngôn từ đơn giản: Niềm tin....
Trở lại buổi đầu của những năm tháng ấy, bọn SV nhà ở HN thì ở ngoại trú, ít khi giao lưu với bọn nội trú, mặt khác, họ đã sống từ nhỏ ở HN nên gần như miễn dịch với những căn bệnh xã hội bằng cách thờ ơ lãnh đạm. Trong Ký túc xá, những ngôi sao sáng các nơi tự hội về, mang theo hành trang là giấc mơ quá khứ, bối cảnh là xã hội nhiều loạn, niềm tin là sự tan vỡ và thực tế là sự bất công.
Xã hội còn ngây thơ về chân giá trị, khiến cho những kẻ thực dụng vẫn chưa nhìn ra được sự thật của của cuộc sống, Sự mâu thuẫn trong cuộc sống tiềm ẩn ở mỗi con người, những người hiền lành, những người nhút nhát, những người sâu xa, những người nội tâm thì tụ tập nhau lại để làm nên một PHONG TRÀO THƠ MỚI.
Trường ĐHSP thì xuất hiện Trúc Anh, Kim Anh, viết về tiếng tầu điện leng keng giữa đêm thu đầy hoa sữa của Hà nội đã bị mất đi. Một cô sinh viên khoa văn nói về bản ngã: "Anh không thể vẽ nổi em đâu/Dù có đi hết một đời hoạ sĩ". Trường ĐH Kiến trúc thì xuất hiện Minh Trí, Hải Anh, viết về sự rung động đầu đời trong "Khẽ chạm", sau này có Nguyễn Vĩnh Tiến với những câu thơ khó hiểu....
Khoa văn Tổng hợp thì nổi lên rất nhiều nhân tài như Trần Quang Dũng, Nguyễn Tường Vân, Mai Anh, Phượng...
Ở tít tận ĐH Kỹ thuật Quân sự có Lã Thanh tùng...Rồi ĐH KTQD có Hùng "thỏ",...
Hồi đó đúng là người người làm thơ, nhà nhà làm thơ. Các trường ĐH đều có CLB thơ như Sư phạm, Tổng hợp, Kiến trúc, Bách khoa. Các tổ dân phố cũng có CLB như CLB Nguyễn Khuyến ở nhà bà "Phó Đoan" phố Sinh Từ, Ngoài ra còn có "liên hiệp" các CLB thơ SV là CLB thơ sinh viên Thành phố.
Các CLB thơ thường 1 tháng họp một lần, như ở trường ĐHBK là đêm chủ nhật tuần cuối cũng của tháng. Qua các CLB này, những nhà thơ, văn sĩ, người làm nghệ thuật nghe tiếng mà gặp gỡ nhau (nay người còn người mất) như Phạm Tiến Duật, Vũ Quần Phương, Hoà Vang, Lương Ngọc, Bùi Hứa Hiệp, Đỗ Duy Thi, Trần Khải Thanh Thuỷ, Duệ Anh, Bạch Vân, Trương Hữu Lợi,....
Trường ĐH BK, CLB thơ họp rất đều đặn. Hàng tháng ra một tờ bào lấy tên là "Lời hẹn". Hồi đó tổng biên tập là Nhị Hà, cây bút chính là Hoàng Lan, cây thơ nổi tiếng nhất là Huy Trí. Huy Trí hồi đó là một cậu bé xinh xắn, nhỏ nhắn với cặp kính cận quê Hải Phòng học chế tạo máy.
Bài thơ đầu tiên của Huy Trí được đăng trên Tác Phẩm tuổi xanh của báo Tiền Phong tạo ra tiếng vang rất lớn, đó là bài: "Ngày xưa"
...Cái thời bỏ túi viên bi
Đã cho nhau đấy có khi lại đòi
Em và chúng bạn và tôi
...Ông trăng có mắt, mặt trời có râu...
...Vui thì rộng, buồn thì sâu,...
Nổi tiếng đến mức ở trường có câu: "Bách khoa có anh Huy Tri/Làm thơ lục bát gì gì cũng hay..."
Ngày đó, xuất bản tập thơ đầu tiên là tập: Gió Giảng Đường, vì là đánh máy chữ, chưa có máy Photo nên chỉ có 5 bản (khi đánh máy dùng giấy than nên không thể in được nhiều hơn).
Tôi được phân công vẽ minh hoạ, nên cũng được một bản, tiếc rằng cho mấy thằng bạn bên trường ĐH Thương Nghiệp (nay là Thương Mại) mượn nên bị mất. (hồi đó rất quý, nên khi có tập thơ hay là mất ngay).
Hoàng Lan, để lại rất nhiều bài thơ hay bằng chất giọng ngọt ngào, dịu dàng:
....Tạm biệt nhé giảng đường thương nhớ
Con đường đôi, tán lá chung đôi
Bằng lăng tím vĩnh viễn cười rạng rỡ
Thỉnh thoảng về thăm lại em ơi,...
Hay điên cuồng như bài
Chớp
Chớp liên hồi cho khép mở không gian
Cho ngả nghiêng muôn khoảnh khắc bàng hoàng
Dù vẫn biết sau mỗi lần loé sáng
Là âm thầm chắp những mảnh đêm tan...
Một giọng thơ rất ấn tượng nữa là Nguyễn Duy. Với chất giọng Thanh Hoá rất đặc trưng, khi đọc thơ với những dấu Ngã rất biểu cảm với những câu thơ mượt mà sâu lắng. Một phong cách rất riêng biệt làm toát lên một Người Thơ không thể quên.
Thế hệ sau có Kim Hưng:
Em đi bán cốm trái mùa
Vàng trưa giọt nắng, lưa thưa phố người…
Rồi Danh Hùng:
Mơ làm một phút Thuỷ Tinh
muốn mình là song dâng mình cùng em,…
Comments: 0 Views: 349
|