 mayhong  Unknown Unknown | Hướng nội, hướng ngoại 639 days ago Quote('252390','252390','6','1568')">Report spamMạn đàm Từ xa xưa, con người đã muốn khám phá vũ trụ. Tất cả những thư tịch cổ đều thể hiện ước muốn vươn ra ngoài của con người. Trên trái đất, con người cũng muốn từ bỏ lục địa già cỗi đi tìm nền văn minh ở những lục địa mới. Trong mỗi con người cũng bao gồm hai xu hướng là hướng nội và hướng ngoại. Người hướng ngoại thì thích giao lưu, học hỏi, tìm tòi bên ngoài, người hướng nội thì lại thích tìm hiểu bản thân, suy ngẫm chính mình, rèn luyện ý trí và phấn đấu đi lên bằng nội lực. Đến nay, như âm và dương, hai xu hướng này đều có cái lợi và cái hại, bất phân thắng bại, chưa hẳn xu hướng nào hay hơn. Trong Cuộc sống, người hướng ngoại thường thích soi mói, bàn tán việc của người khác trong khi việc của mình thì không lo lắng, để cho nó dở ẹc. Đôi khi ta nhầm lẫn tính soi mói với tinh thần đồng loại, việc nhà mình kho lo lại đi lo việc nhà người khác. Văn hoá phương Đông gần với hướng nội hơn, còn văn hoá phương Tây lại gần với hướng ngoại hơn. Người phương Tây hướng ngoại trên cơ sở tôn trọng quyền tự do cá nhân, trong khi người phương Đông lại hướng ngoại trên cơ sở tính đố kỵ, khiến cho nhiều khi "kính không bõ phiền". Chính vì lẽ đó, nhiều khi ta cảm thấy XH phương Đông có vẻ mất tự do, mất dân chủ hơn. Về căn bản, người Bắc ninh sống hướng nội, nhưng cũng rất tôn trọng sự riêng tư, biết cách né tránh những vấn đề kiểu "xắn quần lội vào đời tư nhau". Nhưng lại bị mắc vào cái bệnh bảo thủ, dương dương tự đắc, nhiều khi coi thường thiên hạ. Giống như câu chuyện một vị nguyên thủ của ta đi nước ngoài nói rằng:" ...chúng tôi tự hào thắng hai để quốc lớn..", thì vị nguyên thủ nước kia có trả lời rằng: "...chúng toô tự hào rằng đất nước chúng tôi không phải chiến thắng đế quốc nào,...". Vì lẽ đó, cái được thua ở đời, nhiều khi không biết có nên hay không khi mà được vạ thì má đã sưng. Hướng nội khiến người ta điềm tĩnh hơn, khiêm nhường hơn, không nảy sinh tính đố kỵ, bởi vì căn bản là thiên hạ cũng giống như ta mà thôi, thậm chí có những điều mà thiên hạ chưa chắc đã hơn ta được. Nói như vậy thì phủ nhận đấu tranh, thủ tiêu sự ganh đua. Những quốc gia Châu Á phát triển đều rất chịu khó gìn giữ duy trì thuần phong mỹ tục, thậm chí còn đến mức cực đoan, duy trì cả những nghề nghiệp cổ xưa không đem lại giá trị lợi nhuận gì, nhưng nó lại duy trì văn hoá. Chúng ta là một đất nước đáng tự hào vì có chữ viết quốc ngữ là chữ Latinh do cha đạo Người Pháp dùng chữ Latinh ghi lại âm Hán, cho nên cái nền móng Tây học có vẻ thuận lợi. Có một nhà thơ nổi tiếng của thế kỷ 20, trở lên nổi tiếng chỉ vì toàn thơ dịch từ thơ Pháp, góp nhặt được, coi là của mình, chẳng qua chỉ biết tý tiếng Nước ngoài mà thôi. Điều đáng tiếc là thế hệ sau không đọc được chữ Nôm, nên không biết cha ông ta đã nghĩ gì. Mỗi đôi câu đối ở Đền Chùa, đều là tinh hoa của cha ông đúc kết lại, thế mà con cháu không đọc được, chỉ có thấy vài cái "Loằng ngằng". Có những người đi chùa cả đời mà không biết cổng chùa viết chữ gì, đáng thẹn lắm thay. Khi đất nước trải qua chiến tranh loạn lạc, hàng triệu người phải ly tán, rời bỏ quê hương, họ luôn giữ gìn văn hoá Việt, hay như Tranh của Hoạ sĩ nổi tiếng về Hà nội, cũng là do không ông ấy phải rời xa HN, mới vẽ lại được. Bây giờ văn hoá Việt ở nước ngoài phát triển hơn ở trong nước, đậm đà và tinh tuý hơn trong nước. Người trong nước thì chối bỏ văn hoá của mình, coi đó là lạc hậu, vì nó gắn với nghèo đói, cơ cực, giống một bà mẹ già mặc áo tơi đi chân đất lội ruộng, quần xắn đến bẹn và gầy rơ xương. Chúng ta không biết hướng nội, bởi vì chúng ta khổ quá, cái hình ảnh văn hoá Việt đồng nghĩa với sự đói nghèo, lam lũ, làm không đủ ăn, một thằng làm ba thằng hưởng. Các nhà cải cách XH nghĩ gì, những người có ảnh hưởng đến công chúng nghĩ gì? Ở phía Đông nam Châu Á, chúng ta tự hào mình là một dân tộc có văn hoá lâu đời, có lịch sử oai hùng, có nguồn gốc thần thánh, nhưng chúng ta vẫn đói nghèo, làm lụng vất vả mà không đủ ăn. Bán cái hư danh, cái văn hoá cơ cực lấy những đồng tiền bố thí, rồi người nọ ăn cắp của người kia, bán đất của cha ông để xây nhà cao và mua xe sang trọng, bán tương lại của con cháu lấy các khoản vay nợ để tiêu sài. Ai cũng mừng vui cả, ai cũng ấm cái bụng cả, mặt mũi ai cũng hớn hở, bởi vì ai cũng có phần, vì đó là biểu hiện của xã hội phát triển và đang đi lên. Mải mê kiếm ăn, chộp giật, và hướng ngoại đua đòi, chúng ta quên mất không suy nghĩ về chính mình, mình là ai, mình được và mất cái gì trong công cuộc bon chen này....
Comments: 0 Views: 310
|