Chảy đi sông ơi! 666 days ago Quote('252390','252390','6','1548')">Report spamMỗi nền văn minh đều có con sông của mình. Sông Hồng là một con sông trẻ, thượng nguồn nhiều thác nghềnh, phía Hạ lưu sông phình to, và cửa sông thì đầy ắp phù xa khiến cả một vùng biển đục ngầu. Ngày nước cạn, trơ bãi sông, bao nhiêu xấu xa của con người lộ ra hết. Những bát hương nằm lăn lóc, những túi linong trôi vật vờ, những rãnh nước thải đen kịt hôi thối chảy róc rách xuống lòng sông bao la. Những thân phận sống nhờ sông nước co ro như chó ốm gác mái chèo, đổ bộ lên bờ gây nên những cảnh dối lừa trên đô thị. Duy chỉ có các cô dâu thướt tha áo cưới và các chú rể mặt búng ra sữa là háo hức gọi đò ra bãi cạn làm những kiểu ảnh để đời là để lại chút hình ảnh nhân văn. Năm nay mùa cạn dài, mà có lẽ các năm sau cũng dài như thế hay còn hơn thế. Mỗi ngày đi qua cái cầu cũ đều để ý xem bãi bồi đã ngập chưa. Một hôm bắt gặp một hình trái tim đang cháy nham nhở trên bãi, của một cậu lưu học sinh nào được bố mẹ mua học bổng cho đi học nước ngoài, đến khi về nước học được cái kiểu tỏ tình bốc đồng cải lương kiểu Hàn quốc. Ngày nước cạn, chỉ một hoạt động gọi là hoành tráng nhất là của một ông khai thác cát đốt vamhf mã, nghe đâu mấy trăm con ngựa chảy rực cả góc trời...
Khi con nước đầu tiên đến, ông bạn già ở Phú thượng điện thoại: Về nhà anh ăn cá Ngần đi!-Loài cá bé nhỏ, nhưng cái tên đã nói lên đặc tính của nó. Con cá trong suốt, không nhìn thấy ruột, thấy đầu, mắt, chỉ đến khi con nước đầu tiên của sông Hồng đến. Bà chủ nhà đem thả vào mỡ nóng bỏng, khiến cá quăn tít, vàng dục màu dầu ăn, dai như thịt, thơm lựng, uống với rượu rất vào.
Phía thượng nguồn con sông bị ngăn làm thủy điện, dòng chảy không được hanh thông, bị bế tắc làm cho cái lẽ nhân sinh bị bị gián đoạn. Khi con nước lên là lúc người ta không thể cưỡng được quy luật của thiên nhiên. Bao nhiêu bão lũ phía thượng nguồn làm các con đập thủy điện bị tràn phải mở cửa xả lũ. Niềm tự hào chế ngự thiên nhiên của con người bị tổn thương.
Dòng sông đục ngầu rên xiết như hàng ngàn năm trước, thiên nhiên giận dữ, hà bá nổi khùng.
Một thanh niên lái taxi ở Hà Tây, vợ mới đẻ con trai, tần tảo làm thêm kiếm lưng tiền nuôi vợ. Ban ngày lái taxi, đêm đến chạy thêm xe rác để kiếm thêm vì đồng lương thấp quá. Một đêm vừa lái xe vừa ngủ gật mất lái đâm qua lan can Cầu Đuống, cà người và xe mất tăm. Vài tuần sau, người ta mới nhìn thấy xác cậu ở tận gần Bến Hồ-Bắc ninh, cách gần 20 km.
Mấy hôm trước, có cô bé nhảy cầu Long biên tự tử, đôi dép, điện thoại và cả chiếc xe máy vẫn xếp ngay ngắn ở trên cầu, chiều nay đi qua, vẫn thấy khói hương nghi ngút. Tháng trước hình như cũng có một cô bình thản trèo qua lan can thả mình xuống dòng nước dữ. Không biết trong mấy cô ấy có cô nào mới chụp hình đám cưới ở bãi giữa khi dòng sông cạn không mà có nợ duyên với dòng sông.
Dòng sông vẫn chảy, cho dù có đắp đập làm thủy điện bao nhiêu khúc đi nữa, điều quan trọng là chúng ta không được làm dòng sông nổi giận, không được ngăn cản và dồn ép nó! Chảy đi sông ơi!
Comments: 0 Views: 320
|