 mayhong  Unknown Unknown | 671 days ago Quote('252390','252390','6','1545')">Report spamNắng quá, nhiệt độ cao, lại kéo dài ngày. Rõ ràng thời tiết ngày càng khắc nghiệt và đỏng đảnh hơn, giống như người phụ nữ ở cái tuổi ẩm ương, thoắt buồn vui biên độ lớn, xen lẫn chút tiếc đời, cộng thêm trĩu nặng lo toan sát phạt. 7 giờ 30 sáng, đưa con đi học rồi đi làm, không theo con đường cũ mọi khi. Đến cổng trường bắt đầu mưa như trút nước. Ngồi trên xe vừa dõi theo thằng con chạy ào vào lớp học, vừa mặc vội cái áo mưa nhàu nát. Mưa như trút, mưa như thác, đất đục ngầu sủi bọt. Loay hoay mãi kkhông tìm được đường đến cơ quan, chỗ nào cũng ngập! Chạy xe qua con phố nhỏ, định bụng đi về phía Ba đình (chỗ đầu não chắc là không ngập) , đi được một đoạn phố thì đã ngập hơn nửa bánh xe, nhìn ra giữa phố, xe máy đã ngập đến yên xe mất rồi. Thôi, tránh nước chẳng xấu mặt nào, dắt vội chiếc xe lên vỉa hè dựng ngay ngắn (về sau mới biết xe vẫn để nổ máy suốt cả cơn mưa). Nước dâng lên dần, từ lúc vỉa hè khô ráo, đến lúc ngập nửa bánh xe. Ngồi tạm quán nước trên cái ghế nhựa trôi lững lờ mãi mới chụp đươc. Đành tán phét bao la cho hết cơn mưa gió vậy. Nhìn mặt anh rất hiền, nhưng hơi có nét buồn buồn-cô bán nước chạc ngoài 30, mặt mày rạm nắng gợi chuyện. Cho anh một cốc trà nóng to vào-Cái cô này ddịnh giở trò bói toán với mình đây-lành như bụt chứ khoong lành như ma-chợt mỉm cười nhớ lại câu nói của bà nội khi xưa. Dân tình bống nhốn nhào, rào rào, sóng nưức mưa đập vào bàn nước suýt đổ, mấy cái xe máy dưới lòng đường đổ rạp, vài cô gái giữ xe không nổi đành ngã theo. Ở giữa có hai cái ôtô, cái đi đầu cậy gầm cao chạy thật nhanh giữa phố hòng đi qua chỗ ngập, cái đi sau bám theo ăn bám cái sựu rẽ nước của cái trước, được một đoạn thì bốc khói, ùng ục, cả hai cái nằm yên. Mấy chú lái xe đành cởi quần áo, mặc mỗi cái quần đùi đẩy tạm oto lên vỉa hè chờ cứu hộ. Đúng là cái sự đời, quá mù ra mưa, cố quá thành quá cố. Con người có mấy khi thắng được thiên nhiên và số phận đâu. Anh thoạt nhìn thì già, nhìn kỹ thì cũng trẻ-cô bán nước lại buông lời câu kéo. Hóa ra mải nghĩ không biết cô ta nhìn kỹ mình. Em ơi, nhìn mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo, cỗ lòng mới ngon, em có số đt cho anh xin, khi nào dỗi dãi anh rủ đi uống cafe nhé! CAFE-chợt nhớ đến cô bạn có một nhận định xã hội: quán cà phê là cổng dẫn đến nhà nghỉ, thế mới biết cũng có nhiều người muốn rủ mình đi uôngs cafe thì độ 90% là muốn rủ mình đi ngủ! Chẳng biết cô bán nước có nghĩ thế không hay mình lại bụng ta suy ra bụng người-số đt của anh thế nào để em nháy máy cho. Cái sự đời đôi khi giăng câu, đôi khi mơ màng mộng tưởng lại hóa hay. Chỉ có điều ở cái tầm này rồi, nợ đời còn nhiều qúa, đành để em nháy đt rồi xóa đi.
Cơn mưa cũng qua, cho dù ngắn ngủi, nhưng cũng để lại thiệt hại và tiếng vang lớn. Suýt nữa Hà nội ngập như mấy năm trước, khi phải đưa con đi mổ ruột thừa.
Sau này cơn bão số 1 đến, nhà đài dự báo bão rất to và tàn khốc mà chỉ có lộp bộp vài giọt nước, héo hắt mấy ngọn gió thì sai sót nhiều quá. Âu cũng là cái sự ôời, bắt nhầm hơn bỏ sót, mất bò mới lo làm chuồng, người tài giỏi dự báo bị thế nhân dập hết-nhìn lại mình đời đã xanh rêu như Trịnh đã viết!
Comments: 0 Views: 351
|