Lau qua roi, khong ai den choi
Create topic | To list
Cao mãi thì phải đổ. Những quý ông quý bà tao nhã, quyền lực, giàu sang phú quý, nếu tụt quần ra là kẻ ăn cắp, thằng ăn trộm bởi vì đồng lương không đủ sống.Thế sao nhiều người giàu có thế, nhiều ô tô thế. Ai cũng phải gồng mình, ai cũng phải tìm cách kiếm thêm. Thu nhập chính đáng của một người bậc cao của xã hội không đủ nuôi một cái ô tô. Tôi phải hơn thằng hàng xóm, thằng hàng xóm phải hơn thằng cùng cơ quan, thằng cùng cơ quan phải hơn thằng ở quê cùng đi thoát ly, thằng ở quê lại phải hơn thằng khác,.... Ôi ảo tưởng, ảo ảnh, ảo vọng.Ước mơ và giấc mơ thì vô cùng, lòng sĩ diện còn lớn hơn nữa, tính đố kỵ, ghanh đua còn không biết đến đâu. Ừ thì cứ đua tranh, còi to cho vượt, có những người giàu thật, có những người tài thật, cứ thể hiện ra đi.Có một hội họp lớp, tất cả đều đóng tiền. Khi ăn xong, một anh đứng ra trả hết. Nếu lớp trưởng tỉnh táo thì bảo anh ấy chưa đủ tuổi, nếu thích thì mời vào buổi khác sau cũng được. Nhưng anh ấy vẫn cố để trả, nếu anh ấy nhiều tiền đến vậy sao không thuê máy bay cho cả lớp họp tại châu Âu một tuần đi.Thằng cháu tôi, đóng mấy chục triệu để xây cái cổng làng. Trong khi bố nó ngồi dãi thẻ ngay cái cổng ấy hàng ngày chữa xe đạp mót từng nghìn mà vẫn không đủ ăn.Chúng ta che đậy sự thật không chỉ với con trẻ mà chúng ta che đậy với chính bản thân chúng ta.Cuộc sống như thế, cuộc đời như thế, xã hội như thế, nhưng có ai bảo rằng tôi ngu dốt đâu. Có bậc làm cha làm mẹ nào dám nhận với con là bố mẹ hèn kém đâu, chưa kể còn tâng bốc con mình cho bằng bạn bằng bè, kích động tính đua tranh cho hơn thằng này thằng khác.Xã hội rất nhiều thứ ảo: Giàu sang giả tạo, tình yêu giả tạo, ngay cả sự đua tranh cũng giả tạo nốt. Vậy thì mấy cái trò thế giới ảo trên máy tính có bõ bèn gì.Trong bài văn trên thì ông bố giả tạo, gia đình giả tạo, cũng phản ánh đúng của cuộc sống xã hội mà thôi. Có thể mọi thứ lúc đầu chưa đến mức giả tạo sống sượng như thế, nhưng rồi thời gian trôi đi, một đằng thì cứ giữ, một đằng thì cứ phá. Giữ và phá ở đây là gia đình thì giữ mà xã hội thì phá. Những ông bố bà mẹ thành ra thảm bại trước nhận thức của con trẻ. Những cá nhận thành ra thảm bại với xã hội, thế là đổ vỡ....Chúng ta nên xem xét lại cách giáo dục con cái, xem xét lại giá trị xã hội và giá trị bản thân.
Làm người, khó lắm bác ah!Suy cho cùng có lớn lao, có già nua đến đâu, con người cũng vẫn chỉ là những chú cún con luẩn quẩn bò quanh chân lý, mà cứ ngỡ mình đã nhớn, đã trưởng thành, đã hiểu rõ về chân lý lắm rồi...Cháu bé đang thất vọng về sự thật cuộc sống kia, chẳng qua vưỡn còn bé lắm, chưa đủ tuổi để thấu hiểu những thứ cơ bản bắt buộc phải có trong cuộc sống này, trong cuộc đời này thôi. Có thêm tý tuổi nữa, biết đâu cháu lại chẳng thất vọng tràn trề vì mình đã từng thất vọng như thế về đời thật, về sống thật, để rồi phải đi tìm thú vui trong đời sống ảo. Rồi có khi đi theo vòng quay luân hồi, cháu còn giả giỏi hơn cả cha cháu, khi tất yếu cháu phải làm thế để tồn tại, để đua chen, ganh ghét, đố kỵ, để đạt được những mục đích...Các cụ xưa đã dạy: Đường trường ai có qua cầu mới hay... cấm có sai đâu. Còn sống rồi sẽ còn phải trải. Đã có xây, rồi sẽ có đổ, đổ rồi ta lại xây - giống như kiểu thơ Tố Hữu: Giặc Mỹ phá thì ta xây lại... Cháu gái kia thất vọng rồi lại sẽ tràn trề hy vọng thôi. Cuộc sống vẫn đang còn ở phía trước mà!Vả lại, nếu xã hội - giáo dục - hay bản thân, chỉ là được xem xét lại, thì có thể giải quyết vấn đề gì. Có phải nhắm mắt lại khi hết ngày hôm nay, rồi mở mắt ra khi ngày mai bắt đầu - mọi sự vẫn cứ là như thế không?Ối chao!
Cái chủ đề con trẻ, rất phức tạp và cần nhiều bàn cãi. Ta càng không hiểu được con trẻ càng chứng tỏ ta đã già. Những con người sinh vào thập niên 60 khác những người sinh vào thập niên 70, lại càng khác bọn 8x, 9x.Trong rất nhiều lần đi thực tế, được tiếp xúc, trò chuyện, thậm chí còn tâm sự thầm kín thì mình phát hoảng: giới trẻ bây giờ lạ quá, thậm chí mình còn không hình dung ra được họ nghĩ thế, làm thế. Gặp con mấy anh bạn, tầm 9x, rất lành, rất nai, nhưng đó là ở nhà, đó chỉ là vỏ bọc, còn ra ngaoif xã hội thì chúng thực sự đáng nể. Thậm chí chúng còn khôn hơn cả mình bây giờ, chúng bao giờ cũng tìm đường tắt, đi nhanh và rất hiệu quả. Sự hiểu biết xã hội dù rằng không có thực tế, nhưng luôn ở tình trạng "đi tắt đón đầu".Mình già rồi, cổ hủ rồi.Có lẽ ngày mai Hà nội nên cấm U40 vào thành phố, hoặc nếu có cho vào cũng nên cấp giấy phép khám định kỳ 6 tháng một lần thôi!
In the text you can use Wiki or HTML tags.