Lau qua roi, khong ai den choi
Create topic | To list
Một ngày mùa thu, nắng rát. Cái nắng năm nay tệ thật, theo đuổi người ta đến tận cùng, cho dù người ta đã chán nản, khô cong, và mệt nhọc để chạy trốn nó.Ngược dòng sông Cầu, tìm đến chốn xưa. Bây giờ con sông thật nhỏ, phải loay hoay mãi tìm trong ký ức và lục tìm trong đống dân cư chen chúc mới tìm được bến Vân.Một con dốc dựng đứng nhưng vẫn đủ để đi xe máy xuống, dòng sông lững thững đùng đục và như bị thu nhỏ lại.Giữa dòng có một hình nhân trôi lập lờ, "không biết ai đã trốn chúa lận chồng bị thả bè trôi sông đây"-ông lái đò nói vậy.Tìm về đình Vân, định bụng vào ngắm cảnh, xem ngôi đình cổ, nhưng đang trùng tu, nên cấm người lạ bén mảng để bảo vệ cổ vật.Nhớ lại mấy tuần trước, có một ông bạn rủ về BN để đi thăm chùa Bổ Đà. Chù Bổ Đà thì không biết, nhưng chùa Bổ thì đã từng nghe.Hỏi qua bác lái đò thì biết rằng đi dọc con đê, khoảng chừng 3 cây số thì đến.Đi xuyên qua làng Vân, dọc con sông, có một con đường nhỏ, hai bên là đồng ruộng nuôi lúa sạch, bởi vì có rất nhiều cò trú ngụ, thỉnh thoảng bên đường có một cây cổ thụ mọc lên từ rất lâu.Đến một ngã ba, có một con đường betong rất rộng, nhìn hai bên đã có đồ cúng lễ, chắc là sắp đến chùa rồi, vào một quán nước ven đường mua ít vàng hương, tiện thế đặt hàng bà chủ quán thịt cho một con gà trong vườn, để lúc về quay lại ăn tạm. Chợt nhớ về mấy câu chuyện cổ của Trung hoa, nói về các nhân vật lịch sử, suốt ngày chỉ đánh nhau, đi lang thang vào quán gọi tiểu nhị thái cho vài ba cân thịt bò và gọi vài hũ rượu, ăn uống xong lại đi đánh nhau tiếp.Ngược lên con dốc lát betông rất rộng, hai bên chơ trụi đồi đất, chợt hiện ra một khu rừng cây um tùm.
Nắng rát và khô hanh, bỗng chốc như dịu lại và mềm mại, ẩm ướt như bờ môi thiếu nữ. Một khu rừng âm u, ướt át, muốn nhấn sâu lữ khách vào cõi mê hoặc mà tan biến đi mất.Một chiếc cổng chùa sâu hút cuối hai bức tường được trình bằng đất thịt. Trên bức tường, nơi phải chịu đựng gió mưa, có những loài cây dại mọc chen nhau như những cánh rừng thu nhỏ.
Chuyện kể rằng, ngày xưa có một đôi vợ chồng hiếm muộn. Cả đời lao động vất vả mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Một bữa, người chồng lên rừng đốn củi, cảnh rừng núi hoang vu, chiều tà vắng vẻ khiến người chồng động lòng nghĩ suy về thế sự. Cuộc đời những được mất, những thua thiệt, những hạnh phúc khổ đau khiến con người u mê. Cái ý nghĩa nhân sinh còn lại gì, cái đua tranh giành giật còn lại gì. Khổ đau đọng lại trên khóe mắt, thời gian đọng lại trên mái tóc điểm sương. Tự nhiên ta thấy cuộc đời thật vô thường
Tự lòng mình, người tiều phu, cả đời cần lao cầu mong có cuộc sống khá giả và có đứa con nối dõi. Ông thầm ước ao có một phép màu đến với mình. Tay bổ vào gốc cây những nhát chắc nịch như tâm sự, như mong ước, bật ra thành lời, ông cầu mong trời phật phù hộ cho mình,...Tự nhiên từ gốc cây vỡ ra những đồng tiền vàng, người tiều phu nhặt lấy về xây nhà dựng cửa. Ít lâu sau, có tin vui, người vợ sinh được quý tử. Cuộc sống thật bất cong, nhưng cuộc đời là sòng phẳng. Người Tiều phu đem tiền bạc và công sức lên đúng gốc cây xưa, xây lên một ngôi chùa, gọi là chù Bổ.Xung quanh toàn đồi trọc, duy chỉ có khuôn viên chùa là cây cối um tùm, nhưng cây cổ thụ hàng trăm tuổi, trên thân, bám đầy dây leo, không gian ẩm ướt đối nghịch với sự hanh khô bên ngoài. Ngôi chùa cổ kính, rêu phong, những bức tường đổ nát, những cổng vòm thấp tè, không biết có còn bảo tồn được đến bao giờ.Những ngôi nhà được xây bằng tiểu sành và chum vại, như dấu tích của làng nghề xưa đã bị mai một.Ngoài cổng chùa, có một quán nước chè xanh, bán bằng bát trên cái chõng tre. Đích thực từ xa xưa chứ không vay mượn như lễ hội trên Cầu Long biên bây giờ....Tâm hồn như thanh tịnh lại, qua quán cổng chùa, ngồi ăn thịt gà, trong lòng đầy dư âm huyễn hoặc của một giấc mơ xưa đã thành hiện thực.Lại theo con đường cũ ven Sông Cầu, khôn có đê, mặt sông như bằng phẳng, rộng lớn hơn, trong vắt dưới cái nắng lao xao.Sực tỉnh khi đi qua cổng Làng Vân, mùi bỗng rượu nồng nồng ấm ấm đi vào sâu thẳm cái khứu giác đã trai sạn. Dừng lại ngay bên đường hỏi mua dăm lít rượu Vân được nấu bằng sắn. Phải rượu sắn vì hai nhẽ, mùa này chỉ có sắn khô, sắn từ vụ trước đã được phơi khô, chứ chưa có sắn mới. Mà sắn để lâu nấu rượu sẽ rất ngon. Thứ hai là chỉ có rượu sắn mới được nấu bằng công nghệ cũ, chứ không dùng men vi sinh của tàu bây giờ đổ thẳng vào gạo say nhỏ là thành rượu. Bà chủ nhà nghe hỏi rượu, bảo đợi, vào nhà lấy ra một can to, vừa mở nắp, mùi rượu nồng nặc, cay thơm, đăng đắng, đúng là rượu sắn rồi!!!Những bức ảnh chụp bằng đt phần nào diễn tả lại khung cảnh chùa xưa. Mong có khi nào đupwcj họp lớp ở nơi này, rất mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết, vì rằng đồ cổ mỏnh manh, dễ vỡ, kẻo người ta tân trang lại thì buồn lắm thay!
Ông bạn già điện thoại, ông có biết Làng Diềm ở đâu không? tôi có một đám cưới ở đó!Lại lấy điện thoại gọi mấy cú hỏi bọn bạn bè còn sót lại ở Bắc ninh!- Ông đi thăm Đền giếng ấy gì!- Ông đi tìm gốc gác quê hương quan họ à?- Ông về thăm quê hương cách mạng, hay thăm xứ đạo Quả cảm nổi tiếng khó trị?-...Đúng là đáng hổ thẹn là người Bắc ninh mà không biết Làng diềm ở đâu!Đúng buổi trưa nắng mùa thu, hai anh em theo chỉ dẫn, ngược Dốc Đặng đi lên, rẽ phải theo con đê Sông Cầu, khoảng 1 cây số, rẽ phải xuống khỏi con để lát bê tông là đến Làng Diềm. Trước khi vào làng có một ngôi đền thấy cây cối um tùm và khói hương nghi ngút, đó chính là Đền giếng. Giữa sân Đền có một giếng nước cổ hình chữ nhật rộng chừng như một chiếc giường đôi, nước trong vắt (mức nước cao hơn nước ở các ao chuôm bên ngoài). Có ba Ông cá vàng bơi lội tung tăng, hình như các ông cố tình bơi đi bơi lại như vậy để cho mọi người chiêm ngưỡng.Nghe kể rằng ba ông cá không bao giờ bỏ đi. Trong trận lụt năm 71, đê sông Cầu vỡ, nước tràn đầy giếng, các ông vẫn ở lại. Những năm tháng chiến tranh phá hoại miền Bắc, vì bom đạn, người dân đã đưa ba ông cá ra sông Cầu để thả, mấy hôm sau, các ông vẫn quẩn quanh ở chỗ thả mà không chịu bơi đi, người dân lại phải đưa các ông trở lại giếng.Một không gian tĩnh mịch, thoang thoảng mùi lúa chín, ven làng quê thanh bình cổ kính. Ngụm rượu đám cưới cay xé họng mê mẩn nụ cười thôn nữ quan họ đẹp như bức tranh!Chiều se sắt nắng vàng, giữa mặt hồ đầy lá sen héo úa.Có lẽ dịp khác phải về thăm lại mà vào đình làng, nơi nghe rằng có thờ bà tổ nghề hát xưa.
Bãi sông Hồng 84 days ago Quote Report spam Một trăm năm nay, sông Hồng mới cạn nước như thế. Đi xe máy qua cầu Long biên. Cây cầu rung rung như một bà lão già nua chờ được tái xuân bởi những phi công trẻ. Mới đây, chính quyền cấm các đôi trai gái chụp ảnh cưới trên cầu, xem chừng cái sự vô duyên của cơ quan chức năng, hết việc để làm rồi. Loay hoay định dắt xe máy xuống bãi giữa, nhưng tuổi già sức yếu, không qua được con dốc đứng có những bậc thang xuống bãi. Mấy chị bán ngô ngỏ lời trông xe hộ, chắc cúng có dăm ba gã khùng như mình trước đây cũng xuống bãi xem dòng sông cạn mà thành nhu cầu trông giữ xe đây. Bước xuống bậc thang sắt thấy bãi giữa như một miền đất lạ trong lòng Hà nội. Một vùng thôn quê hẻo lánh, có bí ngô, có rau cải, có cả bật ngàn ngô già bạc phếc,... Lang thang bão giữa, nhìn thấy một chiếc thuyền chài bằng "sắt tây" đang gá bờ cạnh một bếp ăn nguội ngắt. Một cậu bé con đang loay hoay xếp đống bàn ghế nhựa như trên một quán tạm của đời lang thang. Này cháu ơi, con chó trên thuyền thấy bóng người sủa ông ổng. Cậu bé thụt vào mui thuyền mất tăm. Một thằng người xăm trổ đấy người mặc quấn sà lỏn thò đầu ra: Gì đấy? Anh có chở người ra bãi cát bồi không? Hắn cũng lại lặn mất. Cô bạn đi cùng lạ lẫm, sao họ không hiếu khách nhỉ. đã gọi mà cứ lờ đi. Phải đến 20 phút sau,gã đàn ông kia mới thò mặt ra, đúng như dự đoán, hắn ta đi tìm quần dài, chắc mãi mới thấy, vì đã chót vứt ở đâu đó trên thuyền khi cao hứng! Ra bãi ấy gì! Cái bọn cô dâu chú rể hay thuê ra bãi lắm,... Loanh quanh, con thuyền máy nổ phành phạch cũng ghé đầu vào bãi cát bồi. Nước sông Hồng trong veo lững lờ chảy, nhưng cái thuyền con (trọng tải 10 tấn theo lời kể của lão lái đò) vẫn phải cập bãi cách một đoạn xa, đành phải cởi giày dép ra để lội nước vậy. Đằng nào cũng muốn thưởng thức cái cát sông Hồng bằng đôi chân trần mà. Cát sông Hồng rất mịn, những chỗ khô đóng vảy phù sa như vảy cá. Vài cọng cỏ theo con nước mọc lên nhu nhú. Cả bãi rộng mênh mông, xa hút tầm mắt, không một bóng người. Nhìn thành phố, và những con người rờ rẫm đi trên cầu Long biên thấy cuộc sống như chậm lại. Nghe đâu lòng sông sắp sửa cao hơn thành phố....
mayhong Unknown Unknown Hoa viên 76 days ago Quote Report spam Chẳng cần phải đi đâu xa, ngay trong lòng Hà nội cũng có thể tiêu dao được. Buổi trưa đổi gió, ngồi trên căn gác quán Hoa viên với 2 người đàn bà chưa hề quen biết. Chị lớn tuổi chỉ thích kể về những năm tháng thăng trầm của quá khứ, được đi đây đó, được thấm đẫm những kỷ niệm ở một phương trời xa xăm. Cô bé nhỏ tuổi hơn thì chỉ thích kể về những cuộc tiêu dao cận kề nơi miền sơn cước, những cảm xúc nhạt nhòa chống chếnh như cơn say, như thuyền không lái... Phố phường đông nghẹt, cái ngã tư bị người ta cố tìnhchặn lại thành hai ngã ba, khiến cho bao cuộc đi tắt thành ra đi vòng. Dân tình chen chúc, bụi bặm, bẩn thỉu, đối lập với không gian lãng đãng, tiếng nhạc du dương, trong veo qua một lần kính. Ly bia ngọt lịm trào bọt khiến người ta dễ say, dễ mềm lòng!!! Một ngôn từ trong đám nhậu, bất giác gợi lại những suy nghĩ hiển nhiên mà không ai nghĩ tới. " Anh ấy thì tôi thuộc lòng rồi". Ôi chao, "thuộc lòng", nghe sao đơn giản mà khó khăn thế. Liệu trên thế gian này ai thuộc lòng ai đây. Thuộc đã khó, thuộc lòng còn khó hơn. Ngôn ngữ đúng là quá trừu tượng. Bất giác, nhớ lại hồi xưa, được mẹ chồng PN dạy học "vỡ lòng". Cái từ nghe cũng đơn giản, tiếc rằng ngành giáo dục ngày nay không còn dùng nữa. Vỡ lòng, nghe như con người ta được khai sáng, được cày vỡ mảnh đất hoang vu, từ lúc còn chưa biết cái chi chi, từ lúc còn như tờ giấy trắng. Còn thuộc lòng thì lại có rất nhiều nghĩa, biết làm sao thuộc được lòng nhau khi lòng người hiểm ác. Thuộc lòng nghĩa là thuộc từ đáy lòng, thuộc từ trong thuộc ra, ngấm vào cơ thể, như một phần cơ thể mất rồi. Như câu tỏ tình của anh bán thịt: Anh yêu em xoắn xuýt như lòng dồi Anh yêu em sục sôi như nước làm lông lợn...
Ra về chuyếnh choáng say. Cái con phố lại đông nghịt, lại bụi mờ. Miệng lại lẩm bẩm, sao "thuộc lòng" được đây!
Anonymous Cao bằng 65 days ago Quote Report spam Tám giờ tối, anh bạn thân gọi điện: Có đi Cao bằng không? Ngây người nghĩ lại một đống công việc cần phải giải quyết của một tuần, thấy nặng nề quá. Nhắm mắt lại quyết một phen ra đi mặc dù chỉ dự định đi có hai ngày, nhưng cũng phải dự trù sẽ lâu hơn. Chín giờ bắt đầu xuất phát từ Hà nội, đi theo đường Lạng sơn, qua Na Sầm, Thất khê, Đống khê để tới Cao bằng. Khoảng 12 giờ đêm tới Lạng sơn, qua chợ đêm Kỳ lừa ăn lót dạ bát phở vịt, mua dăm chai nước, làm một tuần chè là lại lên đuờng ngay. Đi đường đèo vào ban đêm sẽ dễ đi hơn ban ngày vì qua ánh đèn sáng, sẽ phát hiện ra xe ngược chiều từ xa để tránh, có thể chém cua hay lấn đường mỗi khi gặp cua tay áo. Thị trấn Na sầm ban đêm vẫn nhộn nhịp vì mấy đám cưới, người ta dựng rạp cưới ra giữa đường mặc kệ xe qua lại. Thấp thoáng vài bóng áo tràm ngồi uống rượu lướt khướt lẫn lộn cả đàn ông lẫn đàn bà. Thất khê là một thì trấn cổ kính, là nơi khởi đầu chiến dịch Thu Đông thời đánh Pháp, đêm xuống thấy vẫn nhộn nhịp bởi mấy con đuờng bê tông mới mở và ánh đèn cao áp.
mayhong Unknown Unknown 63 days ago Quote Report spam Vào khách sạn quen lúc ba giờ sáng. Xe cộ chật níc vì có đoàn đại biểu ở các huyện về họp gì đó, đành phải vào một khách sạn chưa quen, kiếm một phòng 4 người ngủ tạm. Ai nấy đều mệt mỏi, đặt lưng xuống là ngáy như sấm. Tỉnh giấc vào lờ mờ sáng, nghe thấy tiếng người lao sao, thổ lẫn kinh, hoá ra hôm nay là phiên chợ ở ngay dưới chân toà nhà. Mở cửa sau phòng nghỉ, một bầu không khí ướt đẫm của miền sơn cước ùa vào. Phía xa xa là dóng sông Bằng giang mùa nước cạn, lòng sông rộng nhưng sâu hoắm. Thấp thoáng bóng khách giang hồ chống bè luồng lững thững lẫn vào màn sương khói. Thị xã Cao bằng nằm giữa hai con sông là sông Bằng giang và sông Hiếu, nghe đâu đều xuất phát từ Trung quốclại chảy sang Trung quốc cả. ăn vội bát phở vịt (lại làphở vịt) dưới chân cầu gần bến xe, bất giác cảm nhận được một thị xã nhỏ bé, yên bình như một ốc đảo giữa rừng núi ngút ngàn. Vì công việc, phải quay trở lại thì trấn Ngân sơn-nằm trên đường Hà nội Cao bằng, nếu không đi qua ngả Lạng sơn. Thị trấn nhỏ bé, vây quanh bởi những ngọn núi dựng ngược, khi thì chìnhình trước lối đi, lúcthì như sắp đổ vào đầu. Giải quyết công việc tạm ổn, mấy anh em đi xuôi về đèo Gió nghỉ ngơi và ăn uống. Loanh quanh trên đỉnh đèo, vào một quán quen của anh bạn. Chủ quán là hai vợ chồng, mới định cư đựoc vài năm ở đây. Ông chủ là người Phú thuỵ - Gia lâm Hà nội, lên từ hồi đi bộ đội những năm 79, vì yêu thương Cao bằng nên ở lại, để lại ruộng vườn đang lên giá đền bù làm khu công nghiệp ở Hà nội. Bà chủ là người gốc Hoa, mặc dùhọc hànhrất giỏi giang, nhưng năm 79 không được thi đại học, đành chấpnhậnở miền ngược xây dựng quê hương với ông chồng lang bạt. Đỉnh đèo mưa tầm tã, ông chủ chốc chốc lại cời cái chảo than củi cho nóng, kể say sưa về những năm tháng đào vàng ôm mộng làm giàu miền sơn cước. Thị trấn Ngân sơn, được gọinhưvậy vì có rất nhiều mỏ vàng thật, nghe như ông chủ quán kể, có những vỉa vàng, một ngày đào được hàng bát vảy vàng sa khoáng. Rồi lừa lọc, rồi tranh đấu, rồi bán rẻ lương tâm , bán rẻ tình người, suy cho cùng, cái gì của đất rồi cũng trả về đất mà thôi. Với mặt tiền chiếm được trên đỉnh đèo rộng đến 60 mét, đằng sau là vực sâu, được gia chủ ốp nbhững tấm kính rộng không có chấn song, tạo cảm giác bao la gần gũi giữa người và thiên nhiên. Một đàn lợn, một đàn chó, rất nhiều đặc sản núi rừng được thu gom mua của người dân tộc trên núi bày la liệt, tạo ra một cửa hàng rất bắt mắt, rất riêng, ấm cúng và đầy ắp sinh khí. Được ăn món canh gà nấu gừng của chính tay ông chủ nhà nấu (mặc dù vợ là người Hoa, cótiếng là nấu ngon, vẫn bị chồng chê), mấy món rau ngọt lịm, khác hẳn vị nhạt thếch dưới xuôi. Chốc chốc bà chủ lạihâm nóng lại thức ăn sau một tuần rượu ngô nặng trịch. "Hôm nay chị mệt, nên chỉ uống có ít thế thôi"-nhưng mấy anh em đầu say lướt khướt. Trắng trẻo, cao to, lực lưỡng, khuôn mặt vuông vức đầy đặn, bà chủ uống rượu như hũ chìm...
...Quay về thị xã Cao bằng khi xong việc trời cũng vừa chập tối. Mấy ông bạn bên điện lực bố trí một bữa nhậu tơi bời. Bất giác nhớ lại lời hẹn ở Hoa viên sau cửa kính hôm nào. Nhấc điện thoại nhắn tin mong rằng gặp được cư dân phố thị Tràng An ngay trên đất vùng Sơn cước. Anh ở chỗ nào, em sẽ đến ngay. Ô hay, cuộc đời đến lạ nghe chừng không biết thì bảo rằng : Hữu duyên thiên lý..", nhưng gặp được cả hai cô trẻ và già ngay tại cái thị xã lọt giữa hai con sông và cái lạnh cắt người cũng khó lắm thay. Hà nội nhỏ thật, miền bắc nhỏ thật, Việt nam nhỏ thật, trái đất nhỏ thật,... Trận nhậu tưng bừng, những rượu, những đặc sản bị lu mờ bởi hai bóng hồng mang chút hơi ấm từ miền xuôi, chút phù hoa phố thị. Đêm noen, lạnh kinh người, đường xá vắng tanh. Lần gặp gỡ thứ hai với hai cô gái không ngờ lại là gặp tại Cao bằng. Định đi lễ nhà thờ để hưởng chút không khí noen, nhưng em chẳng muốn đi, đành đưa em đi hát. Mấy bài tình ca hút hết hơi ở cái quán Karaoke dở ẹc không đủ níu giữ một chút tình bâng quơ làm dây buộc. Thôi đành hẹn lần sau về HN vậy. Chia tay em chỉ dám nói, thân con gái lên miền sơn cước làm gì, hãy về nơi phố thị, ở đó được làm giá thời bình, rất nhiều anh cạnh tranh, rất nhiều lựa chọn,... Đi bộ lững thững tìm xe ôm về khách sạn mới thấy thấm thía cái rét Cao bằng, cái rét cứ chìm xuống, ngấm vào nặng trịch. Rất dở là không nhớ cả tên khách sạn, hình như Tao ngộ, hay gì đó,...Vừa ngồi xe ôm phải vừa điện về hỏi anh bạn lại tên khách sạn. Về KS vẫn còn kịp chát với bạn bè dăm ba câu, một giấc ngủ say cả rượu cả lạnh, bị gọi dậy từ sáng sớm để đi vào Trùng khánh. Trời tối mịt mùng, đã thế sương mù lại đặc quánh. Dò dẫm mãi mới qua được đèo Mã phục (nơi hồi xưa ngựa đi qua mệt quá phải quỵ xuống ở lưng chừng đèo), rồi đèo Khâu liêu. Thị trấn Quảng yên hiện ra như một con phố nhỏ giữa hai bên vách đá dựng đứng. Dừng lại ăn sáng, lại phở vịt, nhưng có lẽ càng vào sâu, vịt càng ngon hơn... Trùng khánh như một vùng biệt lập của Cao bằng do địa hình hiểm trở, qua nhiều đèo dốc. Cũng vì vậy cái văn hóa ở đây cũng rất khác biệt, đất đai và con người như trong một ốc đảo. Ngày xưa, Pắc pó là quê hương cách mạng, nhưng cách mạng không đến được Trùng khánh vì xu hướng của cách mạng là về xuôi, ai lại đi ngược bao giờ. Địa hình Trùng khánh tương đối bằng phẳng, đất đai mầu mỡ, cây cối xanh tương, con người đặc sắc. Tận mắt nhìn những thửa ruộng được xếp bằng đá làm tường rào như trên cao nguyên đá Đồng văn mới thấy hết giá trị của đất đai từ nghìn đời. Có một câu chuyện về con người Trùng khánh là kể về một cô con gái đi lấy chồng tận Thái bình. Sau khi thêu đủ cho nhà chồng chăn và vỏ gối, cô gái lên xe ô tô về nhà chồng. Chưa về được đến quê chồng thì vỡ bàng quang mà chết, bởi vì đã lên xe thì không được xuống giữa đường. Về sau, ai có lấy vợ Trùng khánh, khi đi đón dâu nhớ mang theo cái bô nhé! Đến công trình thủy điện Nậm rạ còn cách Thác Bản Giốc hai ba cây số, mấy anh em xuống giao hàng. Trong lúc chờ đợi, anh bạn bảo chú thủ kho cho mượn xe máy để đi thăm thác. Một mình một xe máy dong ruổi trên con đường quanh co, một bên làvachs đá, một bên là vực sâu đến bủn rủn cả chân tay. Thác Bản Giốc hiện ra như một bức tranh Sơn thủy giữa thung lũng. Mặc dù là mùa cạn, nhưng con thác thật đẹp, thật đầy nước, độ cao vừa phải nhưng cách thức mà dòng nước chảy ra theo nhiều nhánh tạo ra khung cảnh rất nên thơ. Thuê một cái bè, chèo ra giữa thác, nước bạc lẫn với rừng xanh như những ngón tay xòe ra tuôn chảy, như suối tóc, như suối bạc, như mây,... Có sang được bên bờ kia không hả cháu. Sang được, nhưng nếu gặp biên phòng nước bạn là họ bắt đấy. Than ôi ai muốn hệ lụy làm gì, đành ngậm ngùi lên bờ chèo lên cột mốc mới toanh để chụp vài bức ảnh kỷ niệm vậy...
...
Đường về trời bỗng nắng vàng rực rỡ, cây cối trên đồi khoe ra muôn mầu sắc. Quê hương thật đẹp, đất đai màu mỡ. Nghe câu chuyện về người dân tộc rất lười làm, chỉ đi uống rượu, và rất ghét phải đi làm thuê lại thấy tự hào. Cây cối tốt tươi thế này, núi non hùng vĩ thế này, không l;àm vẫn đủ ăn, tội gì mà làm nô lệ! Khi về dừng lại ở đèo Bông lau chụp vài kiểu ảnh mà nhớ về quá khứ oai hùng cha ông đã đánh đuổi thực dân. Anh bạn dẫn xuống xem cái nhà máy nước khoáng bỏ hoang ngay lưng chừng đèo. Chú mày có muốn mua không, cái nhà máy này của một ông quan chức tỉnh LS đầu tư, không hiệu quả thành ra bỏ hoang. Than ôi tiền dân, đất của dân, tài nguyên của đất nước, lòng vòng thế nào vào túi mấy ông rồi lại vứt đi thế này!!!!đúng là "đất nước đẹp vô cùng, nhưng...".
HOA ĐÀO XỨ LẠNG 1 hour ago Quote Report spam Đã hò hẹn với vợ chồng cô em họ sẽ lên LS sớm nhưng sáng múng 6 tết hai bốcon ngủ dậy muộn. Ra đằng sau nhà bắt taxi ra bến Cửa đông loay hoay mãi không có xe. Ăn xong bát bún thì đã quá 11h trưa, làmthế nào lên Lạng sơn đây? Đi xe ôm ra bến Long biên, định bụng cứ ra khỏi HN đã rồi tính tiếp. Lên xe buýt đi Bắc giang, trên xe, mấy ông khách bảo đi LS sao lại lên đây, thấy mình quê thật. Vừa xuống chân cầu Chương dương bắt ngay được chuyến xe lên LS. Xuống nhà cô em chỉ mất có 2 tiếng (lần sau ai có tùy hứngđi LS xin rủ mình nhé, rấtnhanh và kịp thời). Tết năm nay LS rất lạnh, nhưng cái lạnh của LS như cáilạnh Đà lạt, hay giống như lạnh của Châu Âu (cho dù chưa đi Châu Âu bao giờ!). Đi LS chỉ mong được hưởng một cái tết ấm cúng của Gia đình, nên cho dù có muốn đến nhà cô bạn Ngân ngay gần đó cũng không thể đi được!(Ngân bỏ qua cho vụ này nhé). Vừa mở cửa vào nhà cô em, ngỡ ngàng như lạc vào một vườn xuân thoang thoảng mùi nước hoa. Những cành Đào thẳng tưng đầy hoa rực rỡ chứ không uốn éo nửa rồng nửa rắn như đào ở Hà nội. Cả một không gian tràn ngập những cánh hoa như giăng như mắc như bay lơ lửng xen lẫn với những cánh lá mỏng manh non tơ. Cánh hoa Đào đỏ thắm, không nhợt nhạt không bầm dập tím thẫm như "Đào Hà Nội". Một vẻ đẹp nguyên sơ mộc mạc nhưng đầy kiêu sa đầy quý phái và thanh tao. Những cánh hoa mỏng tang thấm đẫm nhưng lại rộng mở một cánh khoáng đạt không e lệ giả đối như "ĐÀO HÀ NỘI". Nhìn những cánh đào LS vào mùa tết mới cảm nhận hết được một mùa xuân Xứ Lạng!!! Thằng em bảo, Đào trên Mấu sơn còn đẹp hơn nhiều anh ah! Chúc mừng Ngân "một mùa xuân Xứ lạng"!
Đúng 25 tháng giêng âm lịch, theo như hò hẹn một nhóm đông đảo trung niên U40-U50, hẹn nhua về Bắc ninh.Có 5 người từ Hà nội sang, 2 người từ Nghĩa lộ xuống, 3 người từ Hải phòng lên và một người từ Lạng sơn xuôi về (người này định bụng sẽ rủ dê tiếp đi hội Lỳ lừa Lạng sơn vào hôm sau).Cả hội tập trung ở quán cá trên đường Thành cổ. Chủ nhà là một nhóm Hàn thuyên đã ra trường những năm 79-80 của thập kỷ trước. Chủ quán cũng là thành viên trong hội. Người Bắc ninh vốn hiếu khách, đã chuẩn bị những món ăn dân dã để tiếp đón. Tuy nhiên dó đặc trưng vùng miền, mỗi nơi đều mang theo sản vật của vùng mình để tham gia bữa tiệc hội ngộ tưng bừng đầu xuân đó. Duy chỉ có dân Hà nội là không mang theo thứ gì, bởi vì Hà nội không có đặc sản, hay Hà nội có tất cả các đặc sản mà các nơi có được!Người Hải phòng mang lên những con "Ngưng" to bằng lòng bàn tay, vỏ nhìn như con Ngán, nhưng ruột lại giống con Ngao, ăn cũng có cả hai vị của Ngao và Ngán, nhưng đặc biệt uống rượu rất vào. Người Nghĩa lộ mang theo cái Mèo (của người Mèo trông tít trên đỉnh núi) và măng đắng. Người Lạng sơn mang theo một con lợn quay to tướng ăn mãi không chán.Tiệc bày ra từ trưa, món rượu Vân được nấu bằng sắn, đã hạ thổ đủ 100 ngày chảy như suối, dãn dắt, đưa dón các vùng miền vào cơn say thăm thẳm. Chốc lát lại có vài vị khách đến ngồi la liệt trên dãy bàn đơn sơ, bên dưới trải chiếu trên nền xi măng lạnh toát. Hội tụ tập vừa đủ, thì thực khác cũng đã ngà say hết lượt.Khi cơn nắng quái đã xiên xiên, cả hội lên hai chiếc xe, ước chừng hai chục người lên con đê sông Cầu qua đò đến Thổ hà dự hội.Lững thững đi bộ xuống đò, con nước trong veo như mắt máy thiếu nữa Nghĩa lộ đã kịp thay quần áo bằng mấy bộ váy Thái đen đỏ. Làng Thổ hà nức mùi rượu sắn, thơm và ấm, cứ vài chục mét lại có một đền thờ quay ra con đê, nơi đây chắc xưa kia là điếm canh đê cổ. Đặc biệt, thông ra đường là những cái ngõ rất nhỏ, nhỏ hơn cả "phố nhỏ, ngõ nhỏ" ở Hà nội. Điều đặc trưng hơn là những con ngõ lại thẳng băng, đứng ở đầu ngõ nhìn thấy tận cuối ngõ, điều này chắc sẽ hạn chế những trường hợp "hai con dê qua cầu", vì người qua sẽ nhìn thấy nhau ngya từ hai đầu ngõ.Ông chủ nhà người làng Vạn Vân niềm nở ra đón khách, nhà cửa chật chội, dẫn khách đi lòng vòng sang một căn phòng đã dọn hết đồ đạc bày sẵn rượu thịt. Đang lo say, ai cũng ngại ăn uống. Mấy ông bạn nảy ra ý kiến, nên đi vào thăm Đình và Chùa trước (chắc để cho tiêu bớt thức ăn ban trưa) rồi sẽ quay lại nhà gia chủ sau. Ông chủ nhà phật ý thực sự, đã đến nhà, vào ngày hội lại bỏ đi thì thật là coi thường gia chủ. Sau một hồi hội ý, vì không thể làm phật lòng gia chủ được, cả hội quyết định ở lại ăn uống rồi sẽ đi lễ sau.Những ly rượu Vân sóng sánh thơm nức hết lại đầy, tiếng ca quan họ của anh hai chị hai xa xăm cũ kỹ như vang lên từ cõi sâu thẳm của mỗi người. Ai cũng say, ai cũng ngất ngây. ai cũng mơ mơ hoặc hoặc, ai cũng rung động. Rượu uống mãi không say chỉ mơ hồ, câu chuyện nói mãi không chán, chỉ loanh quanh ai cũng muốn nói, ai cũng muốn thể hiện mình. Cái thứ say, cái men say đó khiến mọi người cùng đồng điệu, cùng nghiêng ngả, cùng xúc cảm, cùng tâm tư, lúc thì lắng đọng, khi thì bốc đồng. Giọng ca như mơ như tỉnh như thực như hư: :"làmtrai cho đáng lên trai, chơi cho lở đất long trời mới vui,.... "
Hội Gióng 6 days ago Quote Report spam Ai ơi mùng chín tháng tư Không đi hội Gióng cũng hư mất người
Buổi sáng đi làm, vừa làm ấm chè chát thì ông đồng nghiệp điện thoại: Về nhà tôi nhé. Sực nhớ ra, ông này xin nghỉ mấy hôm nay để lo cho con được "Hầu Thánh". Biết là sáng thứ hai hàng tuần bao giờ cũng bận, nhưng trong cái không khí lễ hội ngùn ngụt này, không đi thì không đành. Hai anh em đành đóng cửa hàng phi về Phù Đổng một phen. Tiếng là hội, nhưng dạo này nhân dịp VN có đại diện ở tổ chức UNESCO gì đó nên, nhân cơ hội này đưa thêm vài cái vào di sản văn hóa phi vật thể cho nó hoành tráng. Dân ca quan họ, Ca trù được công nhận rồi, bây giưof định thêm cả cái Hát xoan, mai mốt có khi thêm luôn cả Hát then, Hát sử thi,,...có khi cả hát lượn của Dân tộc Tày nữa cũng nên. Riêng tôi thấy cái Hát xoan có vẻ khó tiêu hóa lắm... Sở dĩ cứ loanh quanh như thế, vì lễ hội Gióng năm nay được tổ chức hai lần, lần này là làm trước để quay phim chụp ảnh đưa hồ sơ lên UNESSCO cho kịp, còn chính hội vẫn tổ chức như mọi khi vào dịp từ 6-10 tháng tư âm lịch. Vào gửi xe, thằng em nhận vè xe cười ngặt ngẽo, đúng là cái văn hòa Phù Đổng, vé xe là đồng 100 đồng có chữ ký của chủ trông xe. Số xery của đồng tiền chính là số sẽ viết vào yên xe. Đúng như chò cờ bạc "đầu đít" của mấy ông nghiện bạc, sáng sáng súc miệng ở cửa cơ quan trước ngày làm việc. Mới chỉ là hội nháp mà vẫn đông nghịt người, tất cả quây quần xung quanh một bờ đê hình bán nguyệt, ở giữa diễn tả trận đánh mà Thánh Gióng đánh giặc Ân. Nhưng trai làng lực lưỡng, non tơ như những búp măng, đóng khố, cởi trần, đội mũ dần quân, đánh trận. Ở chính giữa là ba mảnh chiếu và ba chiếc bát úp thể hiện ba trận đánh diễn ra. Sau khi xong lễ, trai làng sẽ giành giật nhau những mảnh chiếu và mấy cái bát theo một kiểu trò chơi rất bạo lực. Nếu ai, cướp được chiếc bát, chắc chắn chơi sóc đĩa sẽ thắng trong cả năm! Còn mảnh chiếu, về làm vòng tay, (hồi xưa còn để nút lỗ tai khi mới xuyên), vòng chân, để dưới gối cho các bé gái, sẽ được Thánh phù hộ. (Mình cũng được chia mấy cái sợi cói về lấy may cho con gái). Hai mươi tám cô gái (trong đó có cô con gái của ông đồng nghiệp), mà đại diện mỗi làng chỉ có một hoặc hai cô được chăm sóc cẩn thận từ trước cả tháng, các cô ngồi trên kiệu, độ tuổi dưới 12, ăn mặc rất diêm dúa, cô nào cũng xinh đẹp. Con ông bạn, mấy tháng trước nhìn còn đen nhẻm, khẳng khiu, chẳng biết làng xóm chăm bẵm thế nào, bây giờ nhìn cũng cực kỳ xinh đẹp. Nghe nói rằng, trước ngày hầu thánh cả tháng, một làng chọn lựa kỹ lưỡng chỉ được một hoặc hai cô, rồi cho người đến chăm lo, từng giấc ngủ, bữa ăn để đến ngày hội. Chuyện này cũng có giá trị tâm linh ở chỗ, các cô đã đi hầu thánh, thì gia đình làm ăn rất phát đạt, các cô cũng rất thành đạt, anh chàng nào lấy vợ đã từng đi hầu thánh thì đường công danh, sự nghiệp cứ thẳng mà tiến, không phải lo. Một nhà có người đi hầu thánh thì cả họ phải đi theo phù trợ, như năm nay, quy định của nhà nước trả tiền thêm, đối với một người hầu thánh, được ăn theo 17 người. Còn những Nam thanh đi đóng những vị tướng phò trợ thánh Gióng được ăn theo 21 người. Cả con đê hình bán nguyệt, cứ cách một đoạn, lại có một cô ngồi trên kiệu. 28 cô đại diện cho 28 vị tướng của Giặc Ân, đánh nhau với Thánh Gióng. Sau 3 trận đánh, thì các cô giương cờ trắng đầu hàng và xuống kiệu, khi rước các cô đi, người nhà ăn mặc theo lối quân sĩ cổ, cả già trẻ, trang tráng, vừa đi vừa hô và dẹp đường. Trong 28 cô, thì có 2 cô là Tướng Mã và Tướng Đốc, bị đem về đền Gióng chém đầu và lột da (tát nhiên chỉ là hành động tượng trưng). Xét về quy mô thì đây là một lễ hội hoành tráng, thiên về võ, lượng người huy động rất nhiều (cả 3 đến 4 thôn, trong đó có một thôn ở bên kia bờ Nam sông Đuống). Trải qua bao thăng trầm của lịch sử mấy ngàn năm, ngay cả thời bao cấp, chiến tranh nghèo đói, nhưng lễ hội vẫn được duy trì với một quy mô lớn như vậy thì thật là đáng quý! Đền Mẫu Thánh gióng, nằm bên cạnh nơi diễn ra trận chiến, có hai pho tượng cổ hai bên, mới nhìn đã tháy toát lên vẻ cổ xưa của một thời loạn lạc. Đền thờ Thánh Gióng, rất rộng, có phần hậu cung luôn đóng kín, không cho khác thập phương vào chiêm ngưỡng. Trước của đền có một đàn tế ở giữa ao, không có lối vào đền vì bị nước ngăn cách, chứng tỏ khi xưa, đây là chốn uy nghiêm, tế lễ rất cầu kỳ. Bên phải đền Gióng có một ngôi miếu cổ, sau miếu là nơi chôn nhau cắt rốn của Thánh Gióng. Nơi đây vẫn còn bồn tắm và lưỡi liềm cắt rốn của Thánh Gióng. (Tất nhiên là mô hình bằng đá). Nghe nói cà ở đây rất ngon, nhưng tiếc rằng người ta không còn trồng nữa. Lễ hội toát lên vẻ hào sảng, sức khỏe vô biên, tinh thần mạnh mẽ của cư dân đồng bằng Bắc bộ. Xét về mặt lịch sử và quy mô thì hơn hẳn cái lễ hội mô tả trận đành Wantacno ở bên Châu Âu. Trong văn hóa Việt có tứ bất tử là những vị thánh, ba vị thánh là đàn ông, một vị đi buôn, một vị trị thủy, mở mang trồng trọt, duy chỉ có Thánh Gióng là chống giặc ngoại xâm. Cái cách mô tả Thánh Gióng giống như người ngoài hành tính; đội mũ sắt, áo giáp sắt, cười ngựa sắt phun ra lửa thì đúng là nhà du hành cưỡi tàu vũ trụ rồi,... Thời gian diễn ra câu chuyện đánh giặc của Thánh Gióng là vào đời Hùng Vương thứ tám. Trong khi câu chuyện về bà Tổ quan họ Bắc ninh ở Làng Diềm lại là công chúa con vua Hùng thứ 6. Đến ngày nay, tại Đền Hùng chỉ có mộ vua Hùng thứ 13, còn tại Quế võ Bắc ninh, có mộ của Ông nội vua Hùng là Kinh Duơng Vương,... Lịch sử không được xác minh, nhưng di vật thì vẫn còn, và câu chuyện lịch sử được tái hiện qua các lễ hội khắp các vùng của đồng bằng Bắc bộ. Chúng ta trải qua 100 năm Bắc thuộc, rồi 80 năm Pháp thuộc, chắc chắn lịch sử bị bóp méo bởi các thế lực ngoại xâm. Người theo nho học thì nói lịch sử theo sách Tàu, người theo Tây học thì nói lịch sử theo sách Tây. Rồi chưa kể, mỗi thời lại khai thác lịch sử theo khía cạnh có lợi nhất theo ý đồ chính trị của thời đại mình. Duy chỉ có lễ hội, đã đi vào lòng nhân dân, đã được thử thách bằng thời gian là còn mãi cho dù có nhiễm màu huyễn hoặc...
Xuân đã già, lang thang một mình một ngựa trên con đường quê xưa gập ghềnh sỏi đá, nay là thành đường nhựa phẳng phiu. Đang mát tay ga bỗng thấy một đám đông chật cứng đường. Mấy thanh niên "tự quản" tay đeo băng đỏ cầm gậy chỉ miệng hô to:" vào lề đường, tắt máy".Cái bọn này hỗn thật, không nể mình già cả mà vẫn hùng hổ có phần hỗn xược. Dừng xe lại, nhưng vẫn cố tình đỗ nghênh ngang xem bọn chúng có dám làm gì mình không.Một cậu mặt búng ra sữa lại gần nhỏ nhẹ: Bác ơi, bác tắt máy dắt xe lên hè đi, không kẻo kiệu xô vào hỏng xe đấy".Dắt cái xe cà tàng lên vỉa hè bé tẹo, duôi vẫn nhô ra mặt đường, nhưng đã cố tình đứng tụt vào trong, nếu có sao thì có cái xe che chắn cho cái thân già thủ cựu này rồi.Đám đông náo nháo, reo hò như ong vỡ tổ, ở giữa là một chiếc kiệu kín mít được che phủ bằng vải, bốn cái góc cong như mái chùa có treo mấy cái chuông, khánh và lục lạc bằng bạc rung rinh.Cái kiệu quay tít mù, lúc nghiêng bên nọ, lúc ngả bên kia, khi ngừng lại như đắn đo tìm lối, lúc lại lao như điên cuồng về một phía.Nếu chỉ nhìn vào chiếc kiệu thì có cảm giác như có vong, mà rất đỏng đảnh, rất đồng bóng, rất lửng lơ...Khiêng kiệu là mấy trai làng mặt mũi non tơ, mồ hôi đầm đìa, hơi nòng bốc lên phừng phừng, đỏ văng đỏ vái.Kiệu quay hầu như xuất hiện ở các lề hội làng quê trong vùng đồng bằng Bắc bộ. Mấy trai làng được lựa chọn về sức khỏe và đạo đức được phân công khiêng kiệu. Chiêc kiệu cso cấu tạo có thể quay vòng tròn và lẹch trọng tâm bất kỳ, do đó rất lửng lơ và điên đảo vừa quay tít vừa chạy vụt đi lại dừng đột ngột như có ma xui, quỷ khiến.Cái sự tín ngưỡng vốn mơ hồ, tưởng như ngẫu nhiên mà lại có lý, tưởng như dễ kiểm soát mà lại khó theo....Trong dân gian còn có trò bói chén, hoặc như ở phương Tây có trò "Cầu cơ", khi chủ ý của mỗi người xung đột với nhau mà kết hợp lại thì như có ma xui, như có sự đẫn dắt của lực lượng vô hình nào đó.Theo như học giả nổi tiếng về Dịch học của Trung quốc là Thiệu Vĩ Hoa có phán đoán rằng, thế kỷ 21 là thế kỷ của "Bàng môn tà đạo". Đúng là văn hóa lễ hội đang nở rộ thật. Con người ta gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống quá, thành ra tin vào cõi hư vô, tin vào điều ngẫu nhiên và số phận. Sức ép cuộc sống luôn căng thẳng, giá trị niềm tin bị hao mòn, thế giới thực quá hỗn độn, quá chớ chêu...Ta hãy cầm con xúc sắc cuộc đời gieo thử một quẻ xem thế nào vậy!
Hai ba lần hò hẹn, cuối cùng cũng tổ chức được một chuyến đi Móng cái. Đoàn dự định đi 4 người, vì cố tình không bị mắc phải "tam nhân bất đồng hành", thế nhưng đến phút chót, một người đành bỏ cuộc. Ba thằng đàn ông hẹn nhau 8 giờ tối tại bến xe Mỹ đình, gửi xe máy, lên xe Kalong ngủ một giấc, sáng hôm sau đến Móng cái khoảng 6 giờ sáng. Theo như dự định, một cậu đẫn đường sẽ đưa đi thăm Móng cái và đưa sang Đông Hưng với mục đích, thăm dò thị trường, tìm nguồn hàng cung cấp vật tư, và trước hết là đi chơi cho thỏa chí tang bồng. Tiếc rằng, cậu dẫn đường còn mắc kẹt ở Hải dương, chưa lên kịp. Ba thằng đành đi taxi vào khu chợ chính tìm thuê một nhà trọ bình dân làm nơi cư ngụ. Cả Móng cái mất điện, thời tiết nóng nực, nằm ở nhà nghỉ chỉ có quạt không đủ mát, mệt rã rời mà không ngủ được.Loay hoay tắm rửa xong, nhớ đến thằng cháu họ mà mấy lần gặp ở quê bảo đang sinh cơ lập nghiệp tại Móng cái. Đúng như một cô bạn đã từng nói: Nhà ông đi đâu cũng có họ hàng-cũng đáng tự hào đấy chứ!Cậu đang ở đâu, để cháu lái xe qua đón đi ăn sáng nhé - Mừng quá, đi đâu cũng có người nhà cũng hơn thật.Ông cháu lái xe Santafe đồ xịch trước nhà nghỉ, đón cả ba thằng đi ăn bún, cái món ăn dở tầu dở ta, không ra bún huế mà lại khô khô, ngòn ngọt. Ngồi quán, gặp thêm ba ông bạn của cháu nữa, cũng tầm tuổi ngoài 40, hình như làm quan chức gì đó, công an hay phòng thuế chẳng hạn!Ra ngồi quán Cafe bên đường, cảm nhận một Móng cái thanh bình, sạch sẽ, cây cối mát rượi, những con đường vắng vẻ. Không xô bồ và bụi bặm như Lạng sơn. Có lẽ vì ở xa Hà nội, giao thông khó khăn, nên cái văn hóa ở đây không bị pha trộn. Nhưng cái thanh bình tĩnh lặng nơi đây ẩn chứa những đợt sóng ngầm. Nghe kể trước đây, dân buôn ở MC toàn chạy xe Land cruse nếu công an chặn lại thì bỏ cả xe mà chạy lấy người chứ không nghèo nàn như những đàn châu chấu bay (xe min-khơ) của Lạng sơn.Ăn uống xong, thằng cháu đưa về khu chợ chính. Ba thằng leo lên ba bốn tầng chợ mệt rã rời, không có điện, mồ hôi và ra, hàng hóa lèo tèo có vẻ địa phương. Cậu em bé nhất cứ nằng nặc đòi về nghỉ.Cậu này sinh năm 78, động viên mãi mới đi, về sau thú nhận, từ hồi lấy vợ đến giờ, đã 4 năm, lần đầu tiên xa vợ qua đêm nên hụt hẫng.Sau một hồi loanh quanh qua mấy khu buôn bán chính, tìm mãi mới thấy nhà nghỉ đã thuê vì con đường nào cũng giống đường nào lại không nhớ rõ tên nên bị lạc.Về phòng nghỉ được một lát, cậu cháu lại đt rủ đi ăn trưa. Bữa ăn trưa ở một nhà hàng của Trung quốc tại MC, có thêm ba bốn ông khách là người TQ mà thằng cháu muốn giới thiệu làm đối tác. Toàn những món ăn lạ: gót chân vịt, cơ trai biển, xá xùng,...Chỉ có bia, theo nguyện vọng của mấy ông TQ, uống bia TQ theo kiểu TQ. Nhìn mấy cái cốc rót bia bé tẹo, mấy thằng em cười ngất, thế này thì say làm sao được!Các món ăn lạ miệng nhưng không thấy ngon là mấy.Buổi chiều, ba anh em bắt taxi đi Trà cổ, đến đúng cái rừng dương, điểm mũi nhọn của đất nước chụp ảnh. Bãi Trà cổ cũng vắng vẻ, hoang sơ, nhưng đầy ốc biển, khiến cho đi chân đất rất đau.Ba thằng xuống tắm, gọi đĩa mực uống bia. Ông bà chủ quán, nhìn thấy ba thằng, bắt đầu chửi đứa con gái như chém chả.Em nó ngoan thế sao bác cứ hay mắng!Thì ra, đã 20 tuổi mà chưa thằng nào rước, nên bố mẹ chán ngấy.Người này mà ở Hà nội thì suốt ngày tiếp khách đến tìm hiểu ấy chứ!Một chút Trà cổ đã để lại vài ba nỗi nhân sinh vương vấn!Bắt taxi về nhà nghỉ được một lúc, thằng cháu lại rủ đi chơi tối.Muốn đi đâu thì đi, mày phải đưa tao đến thăm vợ con mày đã. Thằng cháu ngoài 30 mươi kể: Cách đây 5 năm, cháu lên MC, hai tay đút túi quần, cả người chỉ có 100 ngàn, bây giờ vợ con, nhà cửa đàng hoàng lại làm chủ một doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cũng đáng mừng cho nó thật!Ba thằng định bụng, sẽ sang Đông Hưng, đi Thẩm quyến, nếu chưa đã thì qua Thượng hải nữa. Ngặt một nỗi, nguyên nhân bên trong là cậu em đi cùng nhớ vợ, cứ nằng nặc đòi về, nguyên nhân bên ngoài là đúng vào dịp bên TQ cấm biên. Dân MC kể, mới hôm trước, có người ở MC sang bên TQ, vào sâu, bị CA TQ bắt được, bị trói bằng dây điện, buộc vào cột, cải tạo lao động bằng cách bắt đóng gạch. Nếu đóng không đủ số gạch quy định thì không được ăn. Sau khi cải tạo tốt thì cho được gọi điện về nhà, bảo người nhà mang 5000 tệ sang chuộc lấy người. Thằng em đi cũng nghe thế sợ xanh cả mắt!
Mục đích chuyến đi rất rõ ràng là tìm hiểu thị trường máy nông cụ và xem xét một số hàng hóa để có thể nhập khẩu vào Việt nam. Sáng hôm sau, mấy thằng làm thủ tục giấy thông hành sang Đông Hưng. Một thành phố tầm cỡ tỉnh lẻ của Trung quốc, chắc chỉ tương đương một thị trấn nhưng so với VN thì rất sạch sẽ. Những căn nhà đang được phá đi để xây mới ngay bên đường, nhưng tuyệt nhiên không có bụi bặm để lại như Hà nội. Mấy siêu thị nổi bật bởi sự sắp xếp hàng hóa rất khoa học và bắt mắt, gọn gàng và sạch sẽ. Bốn thằng đi bộ lang thang dọc con phố được lát bằng đá, như kiểu phố đi bộ đến nhà một người quen, đường phố sạch sẽ, thênh thang, thỉnh thoảng lại gặp những bóng hồng đi xe máy điện im re tạt qua người. Lẫn vào đó là những anh xe ôm vẫn còn vẻ nhếch nhác lam lũ với những chiếc xe máy cáu bẩn y hệt như ở những tỉnh lẻ của VN. Thành phố rộng rãi chan hòa với vỉa hè được lát cẩn thận bằng những viên gạch như được làm bằng sứ. Nhà cửa cao tầng vừa phải với kiểu kiến trúc rất đặc trưng Trung quốc, kể cả những trung cư mỗi tầng đều có chia ô và cột hai bên với cổng tò vò. Một nét đặc trưng nữa là khắp đường đều chăng biểu ngữ và khẩu hiệu bằng chữ TQ với mầu đỏ rất đặc trưng của Cộng sản. Chủ nhà mà mấy anh em đến thăm là một quán trà mang tên Thanh Hương, dòng chữ trên cửa nhà có cả tiếng TQ và tiếng VN, nhưng cũng có một màu đỏ lòe loẹt. Tiếp khách là một thằng trẻ con mặt mũi non chuẹt. Thằng em đi cùng rỉ tai bảo: Anh bảo nó có thích về VN anh nhận nó làm "Bố nuôi" đi! Hai anh em chủ quán dẫn đi lòng vòng qua mấy cửa hàng điện máy, hàng hóa không được đa dạng và đẹp đẽ như ở VN vì phần lớn hàng nội địa TQ để sx cho tiêu dùng thì cục mịch và thô lỗ.
In the text you can use Wiki or HTML tags.